03.

159 18 0
                                    

Tôi không cùng Tiêu Chiến về nhà nữa, cũng không cùng anh xem phim, nhưng trò chơi giữa chúng tôi vẫn tiếp diễn.

Phòng học trống, khách sạn nhỏ, hay bất cứ nơi nào trong nhà Tiêu Chiến.

Tình dục dường như là mối liên hệ duy nhất giữa chúng tôi ngoài quan hệ thầy trò.

Sau khi không nhớ nổi đã quấn quýt bao nhiêu lần tôi hỏi anh: "Em đền mạng cho anh, anh bỏ qua cho em được không?"

Anh quay đầu đi, chẳng trả lời tôi ngay, trầm mặc rất lâu, lâu đến nỗi tôi tưởng anh sẽ không trả lời tôi.

Khách sạn nhỏ, trần nhà treo một chiếc quạt nát, quay cót két, tôi nhịn không được tưởng tượng nếu thứ kia rơi xuống sẽ xảy ra chuyện gì.

Bỗng nhiên, Tiêu Chiến mở miệng phá vỡ im lặng, anh đè nén thanh âm, nhưng chẳng thể che giấu chất giọng khàn đục sau cao trào, anh nói: "Vương Nhất Bác, tôi muốn từ trước đến nay không phải mạng của em."

Thành tích thi hằng tháng của học kỳ ba đã có, lần này tôi thi ngữ văn rất tốt, chen vào top 10 của khoá, đứng nhất lớp. Tiêu Chiến khen ngợi tôi có tiến bộ trước cả lớp. Nhưng có thể do tư tưởng tôi bẩn thỉu, tôi luôn cảm thấy anh một lời hai ý.

Quả thật anh dạy tôi rất nhiều, theo nhiều cách khác nhau.

Lúc Tiêu Chiến giảng đề tôi còn đang ngơ ngẩn. Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo của Tiêu Chiến trên bục giảng, trong đầu toàn là dáng vẻ anh nằm trên giường hai mắt mịt mờ thở dốc, dáng vẻ nước mắt đong đầy. Tôi không biết lần đầu tiên tôi bị Tiêu Chiến làm phải chăng cũng bộ dáng thiếu thao như vậy.

Sau đó tôi lại nhớ đến vòng gay dâm loạn trong lời đồn. Chợt nghĩ đến, liệu trước đây anh cũng từng dụ dỗ học sinh của mình như vậy chăng? Liệu cũng cơ thể trần trụi, cùng người khác vu sơn vân vũ (*) đến rạng đông?
(*)Từ lời tựa bài Cao Đường phú có thành ngữ "Vu sơn vân vũ" 巫山云雨, thành ngữ này vốn chỉ việc làm mây làm mưa của thần nữ Vu sơn trong truyền thuyết thần thoại nước Sở, về sau người ta dùng "mây mưa" để chỉ việc nam nữ hợp hoan.

Trong lúc bất tri bất giác, tôi đối với anh vậy mà nảy sinh hiếu kỳ, trong hiếu kỳ lại xen lẫn cảm tình không thể nói rõ, đây khẳng định chẳng phải điềm lành.

"Bạn học Vương Nhất Bác, mời em trả lời câu thứ chín."

Giọng nói của Tiêu Chiến cắt đứt suy tư viển vông bất tận của tôi.

Câu thứ chín không khó, nhưng bị Tiêu Chiến bắt thóp vụ không tập trung nghe giảng trên lớp khiến tôi vẫn hơi chột dạ, nói vấp trắc trở. Miệng nói ra là phân tích vấn đề thực sự, nhưng bên tai dường như chỉ có tiếng thở hổn hển của Tiêu Chiến. Thanh âm đó dường như có ma thuật xuyên qua tai, não tôi cũng sắp nổ tung.

Cuối cùng cũng niệm xong đáp án, Tiêu Chiến ôn tồn bảo tôi ngồi xuống, dặn tôi tập trung nghe giảng. Tôi nhỏ giọng nói một câu: "Biết rồi, cảm ơn thầy."

Tôi ngồi xuống cúi đầu không nhìn Tiêu Chiến nữa, sau vụ đó tôi có chút sợ anh.

Sau này tôi mới hiểu, trên người Tiêu Chiến nhìn không thấy nhân tính, vậy nên đến cả mọi khuyết điểm cũng khó mà thấy được. Tôi tưởng vì anh đủ hoàn mỹ đủ cẩn thận, thực tế đứng dưới ánh mặt trời mới phát hiện cả trái tim anh đã thối rữa lở loét.

Sau khi phát hiện chuyện này, những điều đặc biệt của anh được mọi người ca ngợi trước đây đối với tôi lại có một tầng ý nghĩa khác.

Anh thích màu đỏ của hoa hồng, thích giấc mộng đêm hè gió thổi qua, thích một mình một ly vang đỏ một hộp macarons.

Chẳng liên quan gì đến tôi.

Tất cả đều là nguỵ trang của anh, là mồi nhử mà tên thợ săn ném ra, không tự lượng sức sẽ đánh mất tính mạng lẫn linh hồn.

Lẽ ra tôi nên biết từ sớm, tất cả mọi thứ đều có dấu vết.

Chắc hẳn không chỉ mình tôi là học sinh duy nhất đã từng xem bộ phim của anh, không chỉ mình tôi là học sinh duy nhất tham gia diễn xuất trong vở hài kịch do đích thân anh đạo diễn.

Anh tuyệt đối là một tên biến thái, một kẻ dối trá. Anh lấy bí mật tuổi dậy thì tọc mạch làm niềm vui. Anh hát không phải thi phú ca tụng Chúa, mà là bài ca phúng điếu tưởng nhớ những kẻ chưa thành niên với thanh xuân hao mòn và sa ngã. Mọi thứ tràn đầy sức sống đều bị anh nửa chừng cướp đi, chiếm làm của riêng.

Tôi hận anh, tôi đương nhiên hận anh.

Nhưng tôi lại si mê bởi mối quan hệ bất luân và phai mờ nhân tính này, tôi bắt đầu say đắm trong đó, nói ra thực sự xấu hổ.

Tiêu Chiến lại lần nữa muốn tôi tiến vào khi tôi đang làm bài tập, ngòi bút vẽ ra nét bút bị đè rách, để lại vết mực dài trên trang giấy trắng.

Tiêu Chiến thực sự rất thích hôn kiểu Pháp trong lúc làm tình.

Nước bọt trượt qua nốt ruồi nhỏ ở khoé miệng anh, trượt xuống cằm anh, rơi lên gối, thấm đẫm một mảng.

Tôi luôn nghĩ, sao trên đời lại có một nốt ruồi như vậy, ngay ngắn như dùng compa chuẩn nhất vẽ thành, một nốt ruồi màu đen.

"Thầy." Tôi ấp ủ rất lâu, mở miệng hỏi anh, "Thầy yêu em không?"

Câu hỏi này rõ ràng tầm thường và ấu trĩ, anh cười nói một chữ yêu, tôi vẫn chưa hài lòng, tôi hỏi anh: "Yêu bao nhiêu?"

Anh không nói. Nhưng tôi đã hiểu.

Hoá ra trên đời thật sự có thể có loại quan hệ như thế này, chỉ có tình yêu, không nói chuyện yêu đương.

Tình yêu.

Tình mù quáng, yêu hời hợt.

Sinh mệnh sinh ra bắt nguồn từ tình yêu, hoặc chỉ có tình yêu mới là thứ đơn thuần chính thống nhất, mọi thứ nhiễm phải ái tình sẽ trở nên không còn sạch sẽ.

Tình yêu là bản gốc được tạo ra bởi mong muốn của tổ tiên, ái tình chỉ là thứ giả tạo được hậu nhân bắt chước.

Chủ nghĩa lãng mạn điên cuồng, Tiêu Chiến và tôi đều là kẻ tử vì đạo.

Mặt trời gay gắt của buổi chiều tạm thời bị mây thưa che phủ, tôi kéo chiếc chăn mỏng trong khách sạn nhỏ lên đỉnh đầu tôi và Tiêu Chiến, hung hăng thúc anh.

Ngay đầu mùa hè nhiệt độ chỉ tăng không giảm, đồng phục học sinh to lớn tựa tấm vải liệm, bao bọc bắp thịt non xanh và tâm hồn thối rữa trước tuổi mười bảy của tôi.

Tôi để lại một vòng tròn vết nước trên xương tai anh, học theo động tác của anh lần ấy thân mật.

[LSFY - Edit] Chủ Nghĩa Lãng MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ