Chap 25

176 10 0
                                    

Con siêu xe ấy chạy thẳng qua khu đô thị đông người, mỹ nam mỹ nữ ngồi trên xe khiến bao con mắt ngưỡng mộ. Lion lái xe đến thẳng một trường đua ở ngoại ô thành phố. Đi qua cổng anh bước xuống nói gì đó với một người đàn ông rồi trở lại xe quay người sang cẩn thận thắt đai cho cô:

- Chaeyoung, sẵn sàng chưa?

Cô nhìn anh có chút ái ngại, đây là lần đầu tiên cô mạo hiểm với trò đua xe này, thật sự là hơi mạo hiểm:

- Cái này, tôi...

- Em tin tôi không?

Cô chưa kịp nói hết đã bị câu hỏi của anh cắt ngang. Chaeyoung ngỡ ngàng nhìn anh một hồi, chẳng phải súng cô cũng đã sử dụng được rồi sao, còn phải suy nghĩ gì nữa. Bất giác chợt mỉm cười nhìn anh rồi gật đầu, Lion thấy vậy bờ môi cũng cong lên, mắt hướng thẳng về phía trước, động cơ xe nổ lên, nam nhân ấy gương mặt toát lên sự tự tin ngạo mạn:

- 1...2...3...đi thôi!

Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy một con siêu xe sang trọng lao đi với vận tốc kinh người, đâu đó đến khúc cua lại nghe được tiếng la hét của nữ nhân. Chaeyoung hai tay túm chặt đai an toàn, vận tốc của gió tạt vào mặt đau rát nhưng lại khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng, đôi mắt nhắm lại, bờ môi nở nụ cười, thanh âm vang dội mãnh liệt:

- Aaaaaaaaaaaaa.........!

Nam nhân ngồi bên cạnh khẽ nhìn sang cô lòng trở nên nhẹ nhõm, bàn chân nhấn mạnh chân ga hơn, làm cho vận tốc vụt lên nhanh chóng đến khϊếp sợ, cả cung đường được mua trọn bởi 2 con người này. Trong không gian vang vọng ấy, Chaeyoung nghe được thanh âm kiên định bị cuốn vào trong gió bay thoảng qua tai:

- Park Chaeyoung, tôi yêu em!

Sau khi tưởng chừng đã đi mòn cả cung đường, Lion mới quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. Chaeyoung tháo đai an toàn bước xuống xe, hơi thở gấp gáp nhưng gương mặt lại rạng rỡ nhìn sang anh:

- Lion, cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi đến đây! Bắn súng hay là đua xe đều là lần đầu tiên tôi thử.

Lion nghe vậy cũng mỉm cưởi, hai tay đút vào túi quần ngửa mặt nhìn lên bầu trời:

- Khi tôi ở bên Mỹ, những lúc cảm thấy áp lực hoặc buồn chán thường tìm đến những trò chơi mạo hiểm, nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần giúp tôi tăng hưng phấn và giảm stress.

- Anh không có anh em, bạn bè sao?

Nghe câu hỏi của cô ánh mắt anh chợt rũ xuống, thanh âm nghe lại bi thương:

- Tôi có 1 người anh yêu quý, luôn yêu thương, che chở cho tôi vậy mà chỉ vì tranh giành quyền lực anh ấy lại cầm súng chĩa thẳng vào em trai của mình, viên đạn xượt qua thái dương để lại một vết không bao giờ xoá được. Vì vậy tôi sẽ không đặt niềm tin vào ai kể cả là bạn bè, để cho người khác biết quá nhiều về mình là tự mình đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm.

Nói đến đây Lion bỗng dừng lại, bất giác nở 1 nụ cười, anh từ khi nào lại nói nhiều đến như vậy, từ từ quay sang cô, thanh âm trở nên dịu dàng:

- Chaeyoung, nhưng với em lại khác. Tôi không biết được ở em có ma lực gì mà lại khiến tôi không thể đề phòng. Ngày hôm ấy, khi gặp được em trong tình cảnh như vậy, tôi liền cảm nhận được có một thứ bản thân muốn bảo vệ, muốn cùng chia sẻ những hỉ, nộ, ái, ố. Vì vậy, Chaeyoung, nếu một lúc nào đó em cảm thấy mệt mỏi hãy bước về phía tôi.

ROSEKOOK | TÌNH TRONG THÙ HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ