Chap 27

156 12 0
                                    

Nửa đêm, bỗng chuông điện thoại vang lên, Jung Kook đưa tay với lấy rồi bấm nút nghe, bỗng chốc đôi mắt mở căng, bật người dậy. Siết chặt chiếc điện thoại trong tay rồi vội vàng chỉnh trang quần áo đi ra ngoài, mà quên mất còn một người ở đấy. Nghe được tiếng đóng cửa, Hani từ từ mở mắt bờ môi khẽ cong lên nhìn xoáy sâu vào cánh cửa.

Tại biệt thự của Tae Hyung, Jung Kook vội vàng bước vào, đập vào mắt hắn là một thân ảnh đầy máu:

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Tae Hyung đau đớn băng chặt vết thương ở cánh tay, hơi thở mệt mỏi:

- Jimin đã bị bọn họ bắt rồi. Bọn tôi vừa ập vào một trong số những địa điểm cậu gửi liền bị bao vây. Jimin cùng một số anh em mở đường máu cho tôi đi. Jung Kook, lão già đó đã có chuẩn bị rồi.
Jung Kook tức giận đập mạnh tay lên bàn, gằn giọng:

- Lão già khốn kiếp, dám bẫy tôi. Phải cho lão biết đối đầu với Jeon Jung Kook tôi chỉ có một kết cục.

- Jung Kook, giờ cậu tính sao?

- Trước mắt tìm cách cứu Jimin đã.

Đêm hôm ấy, mây đen giăng kín che lấp cả vì sao, một kế hoạch ấp ủ đã được tính toán tỉ mỉ sẽ là một chấn động lớn của nền kinh tế Hàn Quốc. Cũng trong đêm đấy một nạn nhân xấu số đang quằn quại giữa sự sống và cái chết, nam nhân ngồi trên ghế lại bình thản đến đáng sợ:

- Nói! Rốt cuộc ngươi là theo lệnh của ai?

Kẻ tội lỗi vật vã quỳ ở dưới, hơi thở đã trở nên yếu ớt vì bị tiêm vào cơ thể một lượng lớn thạch tín

- Tôi...tôi...không biết. Có một người...đàn ông lạ mặt...đưa cho tôi một xấp tiền...và bảo tôi giúp hắn...quay một bộ film. Hắn cũng không nói danh tính...và cũng không để lại phương thức liên lạc. Hắn đưa tôi đến khách sạn...rồi đi mất. Nhưng tôi nghe hắn nói chuyện qua điện thoại với một người hình như có chức có quyền...là Jung tiểu thư, Tổng cục trưởng...gì đó...

Lion nghe vậy, bờ môi khẽ cong lên, ánh mắt chợt sâu thẳm:

- Jung Young Sun! Jung Hani! Dòng họ Jung nhà các người cũng nên đến lúc mạt rồi!

Dứt lời Lion rời ghế bước đi, tên tội đồ ấy lại hốt hoảng bò đến năm lấy gấu quần của anh:

- Làm ơn giúp tôi...tôi chưa muốn chết...hãy cho tôi thuốc giải.

Lion lúc này lại nhíu mày nhìn vào đôi bàn tay bẩn thỉu của anh ta, từ từ lấy trong túi ra một chiếc găng tay đeo vào, ngồi xuống gỡ từng ngón tay bẩn thỉu của anh ta, thanh âm lại trở nên ghê rợn:

- Bàn tay này của ngươi thật ra là không nên có.

Dứt lời 1 tay anh giữ chặt bàn tay anh ta đặt xuống mặt đất, tay kia lấy trong túi ra một con dao bấm nhanh như chớp đâm thẳng vào mu bàn tay, tên kia đau đớn mà la hét. Lion mỉm cười đứng dậy tháo chiếc găng tay vứt vào người anh ta, lùi lại vài bước ra hiệu cho một tên đi lên, hai tay đút túi trông nhàn nhã vô cùng. Tên áo đen bước đến ngồi xuống rút mạnh con dao ra khỏi tay anh ta, máu trào ra ồ ạt. Tên kia đau đớn thét lên một tiếng chói tai, định rụt tay lại nhưng bị một chiếc giày da dẫm lên, anh ta lúc này cảm thấy hô hấp đã yếu dần, thuốc độc đã ngấm sâu vào cơ thể, nội tạng bên trong tưởng chừng như bị cắt xé, vậy mà bây giờ thể xác của anh ta cũng chịu đau không kém. Lion lạnh lùng buông một câu:

ROSEKOOK | TÌNH TRONG THÙ HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ