Chap 28

177 7 0
                                    

Bọn họ đến một khu vui chơi sầm uất của trung tâm thành phố. Lion hướng mắt chỉ tay về một phía:

- Cái kia, thử không?

Chaeyoung cũng chuyển tầm nhìn theo tay anh. Ôi mẹ ơi, trước mắt cô là một cung đường sắt hình lốc xoáy kinh hãi, Chaeyoung nuốt nước bọt nhìn sang anh:

- Cái này, có rủi ro không?

- Chaeyoung, em tin tôi không?

Vẫn câu hỏi đó của anh, Chaeyoung chỉ biết gật đầu mỉm cười.

Bọn họ cùng ngồi lên một con tàu siêu tốc, Lion quay sang giúp Chaeyoung cài đai an toàn rồi đưa bàn tay ra trước mặt cô:

- Sẵn sàng chưa?

Chaeyoung mỉm cười gật đầu rồi nhẹ nhàng đặt tay lên. Hai người bọn họ cứ nắm chặt tay như vậy mà băng qua con đường sắt lốc xoáy kinh khủng ấy. Chaeyoung bỗng chốc rủ bỏ được nỗi sợ hãi, nhắm đôi mắt lại mà hưởng thụ sự mạo hiểm:
- Aaaaaaaaaa....!

Chaeyoung bước xuống đất mà vẫn còn cảm thấy chóng mặt, Lion thấy vậy bước đến đỡ lấy:

- Không sao, chỉ là cảm thấy mặt đất hơi quay cuồng chút thôi, nhưng tôi vẫn thích trò mạo hiểm này!

- Chỉ cần em vui là được. Muộn rồi tôi đưa em về.

Xe dừng trước khu chung cư, Chaeyoung quay sang cảm ơn anh rồi mở cửa bước vào, bỗng Lion lại lên tiếng gọi làm cô dừng bước, quay người lại:

- Chaeyoung, có nhiều chuyện đôi khi không phải cứ tận mắt thấy, cứ chính tai nghe mới là sự thật. Những cảm giác mà ta cảm nhận từ giác quan của bản thân đôi khi không thể tin tưởng tuyệt đối được.

Chaeyoung ngỡ ngàng nhìn anh một hồi rồi cũng gật đầu quay người trở vào. Đợi khi bóng cô đi khuất, Lion mới thở dài nhấn ga lao đi. Anh tại sao lại đi giúp đối thủ của mình chứ, chỉ là nhìn thấy cô đau khổ như vậy, anh thật không đành lòng.

***
Thư phòng, tại biệt thự nhà Jung Kook

- Tae Hyung, mọi chuyện thế nào rồi?

- Đã sắp xếp ổn thoả rồi, chỉ có vướng một chỗ. Không thể tìm thấy nơi giam giữ Jimin.

- Lão già này thật xảo quyệt.

Cả hai đang mải suy nghĩ, bỗng chốc chuông điện thoại vang lên, là một dãy số lạ. Anh nhíu mày rồi nhấc máy

- .......

- Được!

Tắt máy, bờ môi anh khẽ nhếch lên tạo một đường cong hoàn mỹ:

- Mọi việc cứ làm theo kế hoạch, Jimin đã có chúa tể.

Tae Hyung nghe vậy lại nhíu mày:

- Chúa tể?...........Lion sao?

Jung Kook không đáp lại chỉ gật đầu khẳng định. Cả hai không hẹn mà cùng nở một nụ cười ma mị.

Chaeyoung nằm trên giường mà hai hàng nước mắt đã thấm ướt đẫm cả chiếc gối. Người ta nói đêm là sự lên ngôi của nỗi buồn, không sai. Cô mới lúc nãy còn vui vẻ mà giờ đã khóc đến sưng cả mắt. Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh cùng người khác sánh bước trên lễ đường là tim cô quặn thắt lại. Bất giác bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bụng mình, một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày, cô khẽ cười khổ:

ROSEKOOK | TÌNH TRONG THÙ HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ