Chap 21

167 12 0
                                    

Tối hôm ấy, tại bar Holly Beer Soul. Ba nam nhân ngồi đấy ôm suy tư. Tae Hyung thấy Jung Kook từ nãy tới giờ chỉ biết liên tục rót rượu rồi uống liền đưa tay giật lấy chai rượu của anh:

- Jung Kook, cậu đã uống nhiều rồi.

Lúc nãy Jennie có gọi điện cho Tae Hyung nói về chuyện của Chaeyoung và Jung Kook, anh cũng không biết bây giờ nên nói gì với cậu ta nữa, mọi chuyện thật không lường trước được.

Jeon Jung Kook cả đời tự cao tự đại luôn cho bản thân là đúng, vậy mà lại sai với cô ấy nhiều như vậy. Lúc đầu, vốn nghĩ bà ta là người gián tiếp hại chết mẹ anh vì vậy kết cục của bà ta như thế là xứng đáng. Lúc đầu, đối xử với cô ấy tệ bạc vì nghĩ con gái của kẻ hại chết mẹ anh chỉ đáng như thế. Nhưng bây giờ tất cả đều ngược lại, bà ấy vốn không có tội mà người có tội là ba anh, cô ấy vốn không có lỗi mà người có lỗi lại là anh. Ân oán giữa hai nhà vốn không có, không đúng, là có nhưng mà là nhà anh đã nợ nhà cô ấy. Vậy mà trước giờ, anh luôn đem suy nghĩ họ nợ anh mà chà đạp lên cuộc sống của họ. Hại chết ba cô ấy, hại chết mẹ cô ấy, bây giờ cô ấy đã hận lại càng hận hơn. Anh thật sự không biết phải làm gì, lần đầu tiên trong đời Jeon Jung Kook anh lại bế tắc như vậy.

Tae Hyung thấy anh đau khổ như vậy cũng đành chỉ biết thở dài:

- Jennie nói cô ấy đang ở cùng với Chaeyoung, cậu có thể tạm yên tâm rồi. Bây giờ mọi chuyện đành phải để thời gian nhấn chìm xuống.

Jimin nãy giờ im lặng lại lên tiếng:

- Jung Kook, chuyện này không trách được ai, cái cậu có thể làm bây giờ là hãy dùng tình yêu của mình mà cảm hoá cô ấy.

Đêm đấy trong cơn say, anh lái xe đi thẳng đến chung cư của Jennie nhưng lại chẳng dám bước vào chỉ từ dưới ngước nhìn lên trên. Ở góc độ này, anh chẳng thể thấy được cô, cũng chẳng thể xác định được cô ở vị trí nào, nhưng vẫn cứ đứng đấy vì anh biết được nếu bây giờ quay về anh sẽ nhớ cô đến phát điên lên mất. Trời đêm nay không có sao, mây đen bay đến che lấp cả vầng trăng, thi thoảng đâu đó lại loé lên một tia chớp. Jung Kook bật cười, ông trời cũng không muốn cho anh ở đây nhìn cô sao? Bỗng chốc trên gương mặt tuấn mỹ ấy đã đón nhận vài giọt nước, từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi chẳng mấy chốc đã ướt đầm cả con đường. Anh vẫn cứ ở đấy ngửa mặt lên đón nhận, ướt đẫm cả gương mặt, ướt sũng cả tâm hồn anh.

Gió đã trở nên lạnh hơn, lùa vào khung cửa. Chaeyoung khẽ rùng mình mở mắt, trời đổ cơn mưa to, sấm chớp đánh vào khung cửa sổ, cô ngồi dậy bước tới đưa tay ra đóng cửa. Bỗng chợt đôi tay khựng lại, mưa cứ thế xối xả làm ướt cả bàn tay nhỏ nhắn ấy. Tầm mắt cô nhìn xuống dưới, con đường đã trở nên vắng tanh vậy mà một dáng người vẫn đứng đấy, hai tay đút túi tựa vào thành xe mặc mưa gió cuốn trôi. Đôi đồng tử bỗng chốc trở nên đỏ hoe, tim gan chợt thắt lại, bờ môi mím chặt. Là mưa phả vào hay nước mắt rơi, cô cảm nhận được gương mặt đã ướt đẫm, bàn tay dùng sức đóng mạnh cửa lại.

Jung Kook vẫn cứ đứng đấy, anh cảm nhận đôi chân mình không thể nâng bước được. Mưa gió cứ tát thẳng vào mặt đến đau đớn tâm can, bộ âu phục đã trở nên ướt đẫm làm anh cảm thấy nặng trĩu lòng. Nở một nụ cười khổ, anh thường ngày cao cao tại thượng vậy mà bây giờ lại thê thảm như thế này.

ROSEKOOK | TÌNH TRONG THÙ HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ