Chap 1

819 35 11
                                    

Trong một căn nhà ẩm thấp và tồi tàn, bóng người phụ nữ trung niên đang quỳ xuống dưới chân của một nam nhân, gương mặt bà rất đẹp và hiền hậu nhưng đầu tóc rũ rượi, quần áo lại xộc xệch rách nát, trên người đã có nhiều vết thương, liên tục gập đầu khóc lóc cầu xin:

- Jeon Jung Kook, tôi xin cậu, làm ơn bỏ qua cho Chaeyoung, con bé nó không có tội tình gì. Ân oán của đời trước cậu chỉ cần trút lên người tôi là được.

- Bỏ qua? Năm ấy, bà có nghĩ đến người phụ nữ bà hại chết cũng có một đứa con không? Lee Yoon Ha, dù bà hay con gái bà, cả đời này tôi sẽ không bỏ qua.

Nam nhân đứng trước mặt bà gương mặt đẹp như điêu khắc ấy vậy mà lại toát ra tà khí muốn gϊếŧ người. Đôi tay run rẩy vươn tới nắm lấy gấu quần hắn, nước mắt đã tèm nhem trên gương mặt

- Jung Kook, năm ấy tôi thực sự không có hại chết mẹ cậu. Tất cả chỉ là mẹ cậu đã hiểu lầm.

- Hiểu lầm sao?

Jung Kook tức giận rụt chân lại đạp mạnh vào người bà rồi rút 1 khẩu súng ra. Chaeyoung vội vàng chạy tới đỡ lấy, cô giương mắt lên nhìn hắn.

- Jeon Jung Kook, anh đừng ỷ thế mà ức hϊếp người?

Đôi mắt cô kiên định nhìn anh lại chẳng có chút sợ sệt. Bà thấy hắn cầm súng hốt hoảng đưa người lên che chắn cho cô.

- Jung Kook, đừng, xin cậu đừng làm hại con bé, nó còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Jung Kook, nếu tôi chết có thể giải quyết được ân oán của đời trước, vậy tôi bằng lòng. Chỉ xin cậu, tha cho con bé.

Nói rồi, bà liền lao tới giật lấy cây súng từ tay hắn. "ĐOÀNG" âm thanh phát ra, 1 bóng người ngã xuống, máu đã chảy loang ra 1 vùng.
- Mẹ....Mẹ....!

Cô sững sờ thụp xuống, nước mắt đã chảy ra lúc nào không hay.

Jung Kook có chút giật mình, nhưng rồi cũng nhanh trở lại vẻ ban đầu, lấy ra điếu thuốc châm lên rồi hút, lạnh nhạt nói.

- Vậy cũng được, tôi đỡ phải bẩn tay.

Chaeyoung kinh hãi vơ vội lấy chiếc súng ở bên cạnh bà, bàn tay run run chĩa thẳng vào hắn:

- Jeon Jung Kook, tôi phải gϊếŧ anh.

Anh vứt điếu thuốc xuống đất, lấy chân dẫm lên, 2 tay đút túi thong dong bước đến chỗ Chaeyoung.

- Cô có dám bắn không?

- Anh không được đến đây, tôi sẽ bắn thật đấy

Thấy anh cứ từng bước, từng bước đi đến cô liền hoang mang.

Chưa đầy 1 giây Jung Kook bước tới đá văng cây súng trên tay cô rồi đưa tay ra bóp chặt lấy cổ cô.
- Park Chaeyoung, cô thật to gan.

Bàn tay của anh thô bạo làm cô khó thở, đôi mắt nhìn trừng trừng vào Jung Kook mang sự thù hận. Cái nhìn của Chaeyoung chỉ làm anh thêm bực bội, tức giận hắn xé toạc chiếc áo sơ mi trên người cô, thân thể mĩ miều hiện ra:

- Chaeyoung, tôi xem cô còn ra vẻ được bao lâu.

- Jung Kook, anh định làm gì?

Bị Jung Kook kéo đi, cô loé lên tia lo sợ. Anh lôi cô tới ghế salon rồi thẳng tay vứt mạnh cô xuống.

ROSEKOOK | TÌNH TRONG THÙ HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ