Chap 31: END

390 17 0
                                    

Tại bệnh viện:

Phòng cấp cứu 1 tiếng, 2 tiếng,.... 4 tiếng. Phòng cấp cứu sập đèn một nữ y tá bước ra cất tiếng nói:

- Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân Jeon Jung Kook?

- Tôi

Tae Hyung cùng với Jimin vội đứng dậy trả lời nữ y tá cùng với 2 chiếc áo sơ mi đã dính đầy máu của người bạn mà họ xem là gia đình. Tae Hyung liền hỏi nữ y tá với gương mặt lo lắng:

- Bạn tôi sao rồi? cậu ấy sao rồi?

- Chúng tôi rất tiếc xin người nhà hãy nén đau thương.

Khi lời nói ấy cất ra Tae Hyung như muốn đổ gục, Jimin nắm chặt bả vai y tá la lên:

- Cô nói dối cô nói dối đúng không?

Lion liền đứng dậy lôi Jimin ra, nữ y tá liền chạy vào phòng cấp cứu. Trước cửa phòng cấp cứu 2 chàng trai với chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm máu đã khóc. Trong tiếng khóc ấy là tiếng hét và cả sự bất lực của hai chàng trai. Bên ngoài trời cũng đã đổ mưa để che bớt đi nổi buồn của hai người. Một hồi sau, cửa phòng cấp cứu lại mở ra một lần nữa. Trên chiếc băng can ấy chàng trai ấy vẫn nằm im lặng dưới tấm vải trắng đã được phủ qua đầu. Jung Kook anh ấy đã không qua khỏi cuộc đấu tranh với tử thần để nói lời xin lỗi với Chaeyoung một lần nữa. Lúc này, Tae Hyung chạy lại ôm thân thể đã lạnh của anh và khóc.

- Jung Kook cậu tĩnh lại nhìn tôi đi mà cậu nhìn xem tôi là Tae Hyung và cả Jimin nữa cậu tĩnh lại đi mà Jeon Jung Kook.

Tiếng gọi tên càng lúc càng to Jung Kook vẫn nằm ấy không nhúc nhích. Chỉ có tiếng khóc của Jimin xen lẫn tiếng hét đến nhói lòng của Tae Hyung. Lúc này, phía hành lang Jennie cùng với Min Ah chạy lại phía họ. Hai cô gái như chết lặng khi thấy hình ảnh hai chàng trai họ yêu thương cùng với tiếng khóc nhói lòng ấy. Khung cảnh hôm ấy cùng tiếng mưa như cuốn trôi hết mọi đau thương và giấu vào một góc trong lòng họ. Vài ngày sau, đám tan Jung Kook được diễn ra một cảnh tượng tan thương Jimin và Tae Hyung như người mất hồn đứng bên linh cửu của Jung Kook để đưa tiễn người anh em của họ đoạn đường cuối. Còn ông Jeon như chết lặng nhìn đứa con trai của mình kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Tại bệnh viện, Chaeyoung vẫn cứ im lặng nhìn vào khoảng hư không cô ấy không nói cũng không cười bỗng trên đôi mắt vô hồn ấy hai hàng nước mắt đã tự động rơi xuống. Hôm Jung Kook rời khỏi trần thế cô ấy tỉnh lại bên cạnh cô ấy là Lion, khi tỉnh lại Chaeyoung hỏi Lion:
- Hắn sao rồi?

Lion im lặng một hồi rồi trả lời:

- Cậu ấy đi rồi.

Sau câu nói ấy Chaeyoung đã cười một tràn rất dài nhưng trong tiếng cười ấy là sự đau xót đến quặn lòng. Cô cứ nghĩ khi cô gϊếŧ được Jung Kook trả thù cho con cô, cho mẹ cô sẽ cảm thấy vui nhưng không nó trở thành một nỗi đau đến tận giây phút này cô vẫn không thể chấp nhận được. Cô sau khi biết được sự thật những chuyện Jung Kook làm hoàn toàn chỉ để hạ bệ cục trưởng Jung. Anh không hề biết đến sự tồn tại của đứa bé. Lời giải thích của Lion đã khiến Chaeyoung lúc ngày ấy như chết lặng đi. Bây giờ, cuối cùng cô cũng đã oà khóc một, tiếng khóc ấy khó thở đến mức khiến người nghe cũng chạnh lòng. Ngày anh mất cơn mưa cũng rất lớn, ngày chôn anh cơn mưa ấy cùng với tiếng nấc của cô như xé toạt lòng người.

ROSEKOOK | TÌNH TRONG THÙ HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ