Ngủ đi nào

364 39 3
                                    

Một đêm như mọi đêm khác, Han Jisung  mải mê làm nhạc ở studio, cậu nghe đi nghe lại một bản nhạc, chỉnh sửa một lúc mới ưng ý kéo tai nghe xuống, lúc này cơn buồn ngủ lập tức ập tới, toàn thân trở nên mệt mỏi, thậm chí một chút xíu ý muốn động đậy cũng không có.

Han dứt khoát nằm luôn trên ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. 

Đúng lúc này cửa phòng studio bị kéo mở, Han nghĩ là Chan hay Changbin nên cũng không để ý lắm, cho tới khi tiếng bước chân dừng trước sofa của cậu.

Han lúc này mới thấy lạ mà mở mắt, Seungmin đang ngắm nghía mấy tờ giấy bị vứt lung tung gần chỗ cậu đang ngủ, thấy Han đang tròn mắt nhìn mình mới thả giấy xuống, giơ tay xoa đầu sóc nhỏ.

- Xong việc chưa? Đi ngủ được rồi nhỉ?

Seungmin vô thức hạ thấp giọng.

Han vươn mình, lật đi lật lại tỏ ý không muốn đứng dậy.

- Nếu không để tớ bế cậu về?

Lúc này Han lập tức bật dậy.

Seungmin tỏ ra hơi tiếc nuối nhưng vẫn cố trêu chọc

- Cậu cũng không nặng lắm đâu.

- Đừng có đùa nữa mà :')) 

Han đánh nhẹ vào người Seungmin, nhắn tin cho BangChan báo mình về trước, rồi mới rề rà cùng Seungmin về kí túc xá.

Vừa tới kí túc xá của Seungmin, Han giả vờ là một người lớn, thúc giục Seungmin:

- Nhanh nhanh, trẻ con phải ngủ sớm mới tốt--

Chưa dứt câu cậu đã bị một lực làm cho chao đảo, Seungmin nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng, gọn gàng bế sóc nhỏ ngơ ngác trong lòng, dùng chân khép cửa phòng.

Chờ tới khi Han kịp tiêu hóa chuỗi sự việc vừa rồi thì cậu đã nằm trên giường êm, đắp thêm chiếc chăn dày ấm áp, thêm cả một người vỗ về đi ngủ bên cạnh.

Han quay sang nhìn Seungmin, trùng hợp bắt gặp ánh mắt của hắn.

Sau đó, Han không chút ngại ngùng rúc vào lòng Seungmin, thỏa mãn híp mắt.

Seungmin cười cười mặc Han cọ tới cọ lui trong lòng mình, bàn tay vẫn nhịp nhàng vỗ về lên vai người trong lòng, đến khi cảm nhận được nhịp thở đều đều của cậu mới thôi.

Sóc nhỏ là người không có giới hạn, Seungmin thường đúng giờ sẽ thúc cậu đi ngủ, hình thành thói quen đúng giờ đi ngủ cho Han.

Bản thân cũng có hơi buồn ngủ, bàn tay đặt ở eo Han siết chặt hơn một chút, ôm cả người sóc nhỏ vào trong ngực rồi mới hài lòng nhắm mắt.

Một đêm không mộng.




I'll be you man || Seungsung (Skz)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ