- Seungmin!!!
Han thấy được Seungmin đang yên lặng đọc sách trong phòng, liền nhanh nhảu như một chú sóc nhỏ, nhào vòng lòng người nọ.
- Haha, bắt được cậu rồi này.
Seungmin cười rộ lên, giang vòng tay ôm lấy cậu trai kia vào lòng mình.
Có vẻ Han hơi buồn ngủ, cậu vừa được Seungmin ôm vào lòng đã trở nên im lặng tới kì lạ. Seungmin chỉ đơn giản là vuốt ve sống lưng cậu, vỗ về người trong lòng. Mỗi khi Han mệt mỏi sẽ như vậy.
Seungmin luôn để mắt tới cậu, nên chỉ cần những thay đổi nhỏ nhất hay những thói quen mà chính bản thân Han không để ý, Seungmin đều nắm rõ cả.
Han Jisung là một người không biết giới hạn.
Cậu có thể thoải mái skinship với tất cả mọi người trong nhóm, thậm chí em bé Jeongin cũng bị cậu tha hóa, từ ghét việc đụng chạm cơ thể thành hùa lại mấy trò chu mỏ đòi chơm chơm của cậu ấy.
- Seungmin ah, tớ buồn ngủ ~ hôm nay cho tớ ké phòng cậu nhé?
Tiếng thì thầm như làm nũng từ bên tai phải cất lên, Seungmin hơi nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt lờ mờ của Han.
- Sao vậy?
- Ưm, Hyunjin ăn mì ồn lắm, thơm lắm luôn nên tớ không ngủ được!!
- Chắc cậu ấy lại đang trả thù cậu việc cậu với Chan hyung ăn mì ban đêm làm cậu mất ngủ đấy.
- Chính xác!! Nên Seungmin ah~~~
- Được rồi được rồi.
- Yay!!
Chỉ cần được lời xác nhận của Seungmin, Han lập tức bật dậy, không chút lưu luyến mà nhảy lên giường của người bạn.
Seungmin lại có chút luyến tiếc cảm giác ôm ấp vừa nãy.
- Lino hyung không có nhà sao?
- Ừm, nay anh ấy có buổi thu âm với Chan hyung và Changbin hyung đó, tớ hôm qua thức khuya nên bị mấy ảnh đuổi về, dù sao cũng chỉ là một chút chỉnh sửa không quan trọng.
Seungmin tựa vào đầu giường, nhặt cuốn sách mình đang đọc dở lên, trò chuyện với Han.
Thường thì qua đây Han hay kiếm Lino hyung thôi, dù sao hai bọn họ cũng là tri kỉ, là soulmate, là người quan trọng nhất đối với nhau.
Điều này không thể phủ nhận, chính Han và Lino đã từng khẳng định ngay trên sóng truyền hình hay qua mấy buổi Vlive, fancall với fan.
Seungmin hơi xiết lại bàn tay cầm sách, thật đáng tiếc khi phải thừa nhận những điều họ nói không phải fanserve hay gì hết, đó là sự thật.
Họ thật sự thân thiết....
- Hứ, anh Chan làm như ảnh không thức khuya ý, rõ ràng ảnh thức còn ghê hơn tớ mà!!
Có vẻ Han vẫn còn khó chịu việc không được ở lại studio, vẫn không ngớt lời lẩm bẩm cằn nhằn.
- Đó là họ đang lo cho cậu thôi.
Seungmin vuốt mái tóc mềm mại của cậu, tận hưởng cảm giác từng lọn tóc mềm chạm vào tay, lấy một lý do để ngắm nhìn gương mặt phụng phịu của Han.
Có vẻ được vuốt tóc khá thoải mái, Han lập tức im lặng, đôi mắt không tự chủ dần khép lại. Tới khi cảm nhận được nhịp thở đều đều của người bên cạnh, Seungmin mới luyến tiếc rời tay khỏi nơi dễ chịu kia.
Bản thân không thể kìm được, nằm xuống bên cạnh, lẳng lặng ngắm nhìn người đẹp đang ngủ say trên giường mình.
Seungmin thích Han lắm đấy.
Dù là Han gai góc thuở chưa debut
Hay Han đáng yêu của bây giờ
Han có là ai, hay có như thế nào Seungmin đều thích cậu cả, cậu làm gì cũng khiến Kim Seungmin không chịu nổi mà phải thốt lên "Dễ thương quá"
Khi Han bị cơn bệnh tâm lý hành hạ khiến cậu ấy lo lắng, sợ hãi, Seungmin luôn ở bên cạnh cậu, che chở cho cậu, ngắn lại các đụng chạm cơ thể từ fan quá khích khiến cậu trở nên càng khủng hoảng hơn.
Hay khi ở ISAC, Han chỉ đơn giản đi tới, đôi tay cậu run rẩy, nói lắp bắp với mình điều gì đó, Seungmin đã lập tức đưa tay lên nắm tay cậu, trấn an cậu, báo cáo với anh Chan một tiếng rồi vội vã dẫn cậu đi khỏi đám đông ồn ào khiến cậu không thoải mái.
Vì hắn lo cho Han nhiều lắm.
- Hanie, cậu có chấp nhận được không?
Việc những người cậu coi là anh em tốt, là gia đình, lại có một kẻ ngoại lai thích cậu theo cách khác, theo một hướng lãng mạng. Thậm chí tên đó còn ghen tuông vô lý khi thấy cậu ở quá gần gia đình của cậu.
- Đừng lo Han, tớ không phải người như vậy
Phải, điều tớ muốn chỉ cần cậu lúc nào cũng vui vẻ yêu đời là được.
- Tớ sẽ luôn ở bên cậu.
Lấy chút dũng khí, Seungmin lợi dụng khi Han đang ngủ.
Cộc! Cộc!
- Seungmin à, cậu có ở trỏng không? Tớ cần cậu giúp một chút ở chỗ này!!
Giọng Felix vang lên sau cánh cửa, Seungmin nghĩ có thể là đôi chỗ ở bài hát mới.
Hắn dời bàn tay đang ôm eo sóc nhỏ, nhẹ nhàng hết sức ngồi dậy, Seungmin làm mọi thứ im lặng nhất có thể để ai đó được ngủ ngon giấc.
- Sao thế?
Felix thấy hắn đóng cửa kì lạ như thế liền hỏi
- Han đang ngủ ở trong đấy.
- À
Felix cũng dời vị trí đi, cậu hiểu Han của họ đã vất vả thế nào, cậu ấy cần được nghỉ ngơi.
Mà trong khi đó, sau khi Seungmin và Felix đã rời đi, ngoài cửa không còn tiếng động, Han - người đáng lẽ phải đang ngủ say thật là say - mở mắt.
Đùa chứ, Han dùng chiêu này lừa Chan hyung và Changbin hyung hoài rồi :)) cậu chỉ giả vờ ngủ để hai anh không lo lắng thôi.
Han nhìn xung quanh phòng, đưa tay sờ lên môi.
"Tớ sẽ luôn bên cậu."
Giọng nói trầm thấp thì thầm của Seungmin vang vảng bên tai...
Sóc nhỏ ngơ ngác, sau đó hai tai không che dấu nổi mà đỏ lên, môi nhỏ cong thành nụ cười nhẹ
- Hứa đấy nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
I'll be you man || Seungsung (Skz)
FanfictionNhững short nhỏ dành cho Seungsung của nhà Trẻ lạc Chỉ đơn thuần là nơi phát đường của hai bạn trẻ đáng yêu thôi ~