Chương XI: Sano Emma

223 30 11
                                    

Takemichi: em

Dàn công: nhóc, cô, chị, anh, hắn, gã

___________________________________________

Sau vài phút cắt đuôi được Ruysei- chàng thanh niên biến thái ấy thì Takemichi vội vác cặp chạy về. Em cứ cắm đầu chạy, chạy mãi... cho đến khi tới trước cửa nhà mình rồi dừng lại dựa tay vào bức tường để đứng vững...

Takemichi: "Hộc... hộc.... cuối cùng cũng thoát được... phù... Thằng đó ăn cái giống gì mà dai như đỉa... haiz... Mệt quá...." //Thở không ra hơi//

Nghỉ được một lúc, chiếc khoai tây chiên mở cửa bước vào nhà mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm

Takemichi: "Haiz~ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi-"

Mucho: "Êy Puso! Lát nữa đi có việc với anh mày nhe."

Nhưng chưa kịp thốt lên một tiếng thảnh thơi thì Mucho- anh trai cao lớn nào ấy từ đâu chui ra mà đi tới đập vào vai em và nói đến giờ họp bang.

Tiếng sét đánh ngang tai, Takemichi sốc không thể thốt lên lời. Đơ một lúc bỗng tiếng chuông điện thoại của em vang lên:

Takemichi: "Alo! Ai vậy ạ?"

....: "Là tao! Draken đây!"

-Hể!?

Chiếc khoai tây lác vài giây sau cuộc gọi của một thằng ất ơ tự xưng là Do-ra-ken nào đó

Takemichi: "Do-ra-ken.... là thằng nào? Tao có biết nó là ai đâu?"

Draken: "Cái thằng cao kều xăm rồng hôm nay đi chung với thằng lùn nhất á! Mày có nhớ không?"

Takemichi: "Không!" :))))

Draken ở đầu dây bên kia nghe xong không khỏi bất lực trước câu nói vừa rồi, tay đưa lên day trán một hồi nói...

Draken: "Thôi bỏ qua chuyện đó đi! Lát nữa qua đền Musashi đó-"

Takemichi: "Nii-chan! Thằng này là thằng nào đây?"

Mucho: "Đâu đưa đây tao gọi!"

Dứt lời, Takemichi đưa điện thoại cho Mucho. Cầm cái điện thoại của em trai, hắn nhấc máy:

Mucho: "Mày là thằng nào"

"Phó tổng trưởng của mày đây Mucho...." - Draken ở đầu dây bên kia nói chuyện với giọng hằm hè

Mucho: "Là mày đó hả! Sao mày có số của em trai tao? Mày gọi nó có chuyện gì?"

Draken: "Thằng Mikey hôm nay tự nhiên dở chứng bắt tao gọi cho nó- ủa mà mày đang ở chung với nó hả Mucho!?"

Mucho: "Tao là anh trai của nó không ở đây thì ở đâu cái con lươn chiên này!"

Draken: "thì tao không biết nên tao mới-"

*Tút... tút... tút...*

Tiếng điện thoại vụt tắt, Draken ú ớ éo hiểu chuyện gì liền bấm số gọi lại, nhưng chỉ nhận lại một câu...

//Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời éo muốn liên lạc, xin quý khách vui lòng tắt alo con mợ nó đi vì bố mày bận đi chơi rồi. Ok bye ní //

Lươn-chin công chúa bili: ....

Bà mie nó!

_____________ Tua vì đam mê _____________


anh em nhà BajiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ