Chương XV: Vô tri thế là cùng

70 12 0
                                    

Takemichi: cậu

Baji: hắn

Dàn công: nhóc, cô, chị, anh, hắn, gã

___________________________________________

*KÉTTTTTT*

Cả hai giật mình vội ngước nhìn về tiếng động phát ra vừa rồi. Đập vào mắt họ là một bóng đen xuất hiện mập mờ trong làn khói tan nghi ngút, hình ảnh CHỊ nhân viên mới chạy bán sống bán chết đuổi theo họ đến nỗi gục ngã vì đuối sức. Takemichi thở không ra hơi rồi từ từ ngước lên nhìn bằng đôi ngươi sắc bén, ánh mắt ấy cứ ngỡ chỉ cần đối phương thốt ra một từ thôi là xác định sẽ lao vào đồ sát cả họ hàng háng hốc luôn con mợ nó rồi.

Vài giây sau khi đã lấy được không khí, Takemichi từ từ bước đến làm cho hai thanh niên ấy bỗng rén ngang vội vàng lao vào ôm nhau trong sự sợ hãi tột cùng của sống lưng. Cậu càng tiến họ càng lùi, cậu bước tới thì họ lùi ra sau đến nỗi hai cái lưng dí sát vách tường. Những tiếng bước cứ thế dồn dập dồn dập như là đang chà đạp lên những trái tim mỏng manh của Draken và Mikey...

AI ĐÓ LÀM ƠN RỖI HAI KẺ KHỐN KHỔ NÀY VỚI!VỚI!

Lúc này, Takemichi bước đến thì hiện tại cậu đã đứng trước mặt cả hai mà nhìn xuống, tay cậu đưa ra sau lục lọi lấy một thứ gì đó. Cái khoảnh khắc mà Takemichi chuẩn bị đưa ra một thứ gì đó thì Draken và Mikey hốt hoảng mà bám chặt lấy nhau không ngừng run rẩy, không biết có phải do bị ATSM giai đoạn cuối hay bị overthinking quá 180 phút không mà trong mắt hai thanh niên này là hình ảnh Takemichi rút hung khí nào đấy ra và tính thủ tiêu họ một cách dã man con ngan y như trong truyện Conan của tác giả Aoyama Gosho. Cậu từ từ chìa tay ra khiến trái tim của hai thiếu nữ- nhầm... hai thiếu nam ÍU ĐÚI đập liên hồi mà mồ hôi chảy như suối cùng với sự sợ hãi tột cùng trong trí tưởng tượng của họ

Draken + Mikey: "Bớ làng nước ơi! Có người muốn ám sát trẻ em dưới vị thành niên kìa! Chu mi nga!!!!"

Takemichi: "Trả này..."

Draken + Mikey: "Huh?"

Trước mặt hai thanh niên ngay lúc này đây không phải hung khí dùng để thủ tiêu họ mà là một chiếc áo thổ cẩm với cái nền đen xì cùng họa tiết trang trí màu trắng trông thật bắt mắt của ai đó để quên. Draken nhìn nó một hồi lòng anh bắt đầu hoang mang hết phần cuối chap, cảm giác quen thuộc ấy trong anh bỗng dưng trỗi dậy một cách lạ thường. chợt nhận ra điều gì đó không đúng, anh từ từ cúi xuống nhìn lại rồi sờ soạng khắp người bản thân thì phát hiện ra trên người mình chỉ đơn độc mỗi một chiếc áo phông trắng cộc tay rộng vãi ò.

.....


Sau vài giây hồi tưởng lại quá khứ cu cậu Draken nhà ta mới biết được rằng hóa ra bản thân đã để quên nó ở nơi chốn đông người từ lúc nào không hay. Cái gương mặt đẹp trai, láng mịn veler ấy do sự quê cọc lẫn sự xấu hổ trước tình huống hiện giờ mà bắt đầu đỏ dần như bình ấm siêu tốc sắp sôi sùng sục báo hiệu sắp chín đến nơi. Biết ơn người đối diện, Anh vội vã quỳ lạy cảm tạ CHỊ nhân viên tốt bụng ở trước mặt mình, và cũng không quên hối thúc thằng bạn bên cạnh làm theo.

anh em nhà BajiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ