Chương IX: cuộc gặp bất ổn

285 34 9
                                    

Hôm sau, cũng như bao ngày cậu vẫn diện cho mình cái VÁY ĐỒNG PHỤC quen thuộc để đi học, tóc nay cậu quên không buộc lên giờ xoã xuống. Hiện tại trên đường đến trường, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, miệng cậu cứ ngáp dàiiiii do tối qua bị mẹ giáo huấn chỉ vì bà đã tìm được bài kiểm tra 0₫ do cậu dấu từ tuần trước....

Đang trên đường đi học bỗng dưng có một bàn tay nào đó đập nhẹ vào vai cậu

...: "Oi! Michi-chan! Sao cậu nay đi sớm dọ?

Cậu quay về phía sau, trước mặt cậu là một nữ sinh năm ba cao bằng cậu, mái tóc đen ngang vai, màu mắt anh đào, tay giơ hình chữ V trước mặt cậu khúc khích cười.

Takemichi cười nhẹ, nói:

Takemichi: "Sakura-chan cũng vậy mà, khác gì mình đâu~"

Nghe vậy, cô đưa tay ra nhéo cặp má cậu bạn mình cho bõ tức

Niềm vui chưa kịp nở rộ thì bỗng nhiên Sakura thấy trên khóe môi của cậu hơi thâm tím thì không khỏi nhíu mày. Cô vô thức đưa tay chạm vào khiến cậu rên nhẹ vì đau, giọng cô bắt đầu trầm xuống chuẩn bị hỏi tội cậu:

Sakura: "Khoé môi cậu bị làm sao vậy!?"

Takemichi: "K... không có gì đâu... chỉ bị ngã... thoi... cậu đừng để ý... n...nhe" //run rẩy//

Xung quanh cô đằng đằng sát khí khiến cậu lạnh giá, mồ hôi thi nhau chảy như mưa, trong lòng thầm ra hiệu ét o ét

Có ai không? Cứu bé với... :_)

Nhìn biểu hiện run cầm cập của cậu bạn thân, cô nói:

Sakura: "Cậu nói dối tệ thật đó. Michi-chan"

Bị cô bạn nói trúng tim đen, Takemichi liền kể hết sự việc xảy ra ngày hôm qua...

Sakura: "Cái gì! Tên Kizomasa đó dám đánh cậu- úi" //bị đẩy sang//

Hinata: "Tên đó đã làm chị ra nông nỗi vậy sao hả. Hitomi-senpai!!?"

Takemichi: "À... ừm..."

Hinata: "Sao chị không nói với em??? Để em đập cho tên đó một trận ra hồn!!!"

Takemichi+Sakura: "H...hả!?"

Nói xong, Hina giơ tay đấm mạnh vào không khí, tay nổi đầy gân xanh, má mochi phồng lên vì giận. Hina ghét mấy tên như thế, kẻ mạnh suốt ngày chỉ biết xài bạo lực để bắt nạt kẻ yếu. Nghĩ thế thôi cô cũng cay vl

Nghe mấy lời chất chứa sự bạo lực của cô hậu bối khiến lòng cả hai không khỏi sợ hãi, mồ hôi thi nhau chạy xem ai được hòa với đất mẹ đầu tiên, Takemichi và Sakura quay sang ôm nhau run rẩy...

Hina của cậu đâu có dữ vậy? Sao hôm nay cô ấy hăng máu quá?? Trả Hina dịu hiền, cute phô mai que của cậu đi :...)

Yên tĩnh một lúc lâu thì Sakura xin phép đi trước vì hôm nay là ngày tới lượt cô trực nhật. Hinata nói:

Hinata: à... um... s... senpai

Takemichi: hum... Sao vậy Hina-chan

Hinata: c... chiều nay... chị có thể đi chơi với em được hông?

Takemichi nghe vậy nghiêng đầu sang hỏi:

Takemichi: "Ủa chẳng phải chiều nay em đi học thêm sao?"

anh em nhà BajiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ