chương 1: ngoại lệ

808 55 1
                                    

vào những ngày không có nhiệm vụ hay những lúc rảnh rang thì feitan lại bặt vô âm tín, hắn dường như biến mất khỏi thế gian này. dù đồng bạn có liên lạc cũng sẽ không bao giờ hồi âm, mà bọn nhện không quan tâm đến chuyện này đâu chỉ là thi thoảng có nhắn vài ba tin về "công việc" hoặc đùa vui. 

nguyên do tất cả chính là ả tình nhân mà hắn cưng chiều hết mực, nâng trên tay như ngọc nhưng có lúc sẽ mỏi nên hắn giấu ả vào trong tâm trí. 

*** 

hương hoa anh đào thoang thoảng khắp gian phòng, ánh nắng tinh nghịch len lỏi qua khe hở của những tán cây mà chui vào phòng, rọi soi khuôn mặt trắng bệt nhưng lại xinh đẹp và còn trẻ của chàng trai trên giường. hắn nằm dài, không mặc áo để lấp ló sau chiếc chăn là thân hình tựa tượng khắc.

kazaki từ bên ngoài tiến vào, trên tay còn cầm chiếc khăn lau khô tóc, nhìn feitan lười biếng không chịu tỉnh thì chỉ biết mỉm cười. em lại gần, nằm kế bên hắn, vòng tay ôm lấy chàng trai còn đang say giấc, gác khuôn mặt vào hõm cổ hít hà lấy mùi hương đặc trưng của hắn. chẳng biết từ bao giờ mà em đã nghiện cái cảm giác mà hắn trao tới, của một tên cướp tàn bạo, của một gã tình nhân trên giường và của một chàng trong mộng ngọt ngào.

feitan ậm ừ vài tiếng trong cuống họng, từ từ xoay người lại ôm em vào trong lòng, để cơ thể nhỏ nhắn của em nằm gọn trong vòng tay của hắn. kazaki cười tươi như hoa, em biết hắn không lớn chỉ là em nhỏ hơn nhưng sự thật vẫn là hắn có thể nâng cả thế giới của em bằng cả hai tay như trân bảo. 

"thế giới của em" gói gọn lại không có gì ngoài feitan.

trong đống bi kịch của cuộc đời, em như một kẻ khốn khổ chui lũi trong lớp bùn lầy, tối tăm ăn sâu vào trong trái tim của một thiếu nữ đang học cách lớn lên. từ đó, em đã gặp được feitan, một gã đàn ông mang trên mình mùi hương tanh tưởi của máu. hai kẻ khác biệt chỉ có gam màu tối của cuộc đời là cầu nối giao nhau đã gắn kết họ lại, bất giác trói buộc em và hắn vào một sợi chỉ đỏ để rồi trở thành ngoại lệ của nhau.

feitan nghe tiếng em cười ngọt ngào như mật ở trong lòng, hắn he hé mắt nhìn người con gái với mái tóc dài màu hoa anh đào. đôi mắt đen chứa đựng cả thế giới xấu xa như được tẩy trắng, gột rửa mà trở nên trong vắt. hắn đưa bàn tay sờ lên ngực em, để ngón tay xoa đi xoa lại vết hôn còn dư âm của đêm qua trên đôi gò phiếm hồng của thiếu nữ đôi mươi. 

"đừng, em nhột."

kazaki dường như rất thích cười, bởi lúc nào bên cạnh hắn cũng thấy em cười rộ như một đóa hoa xinh đẹp. một loài hoa mà hắn không biết tên, chỉ là nó đẹp hơn tất cả những gì trước đây hắn thấy, có lẽ đóa hoa ấy mang tên "kazaki". 

"còn đau không?"

hắn thương xót em, sợ bản thân quá trớn mà làm đau lớp thịt mềm của nàng thơ.

em lắc đầu: "không ạ, anh đã rất nhẹ nhàng."

từ rất lâu, em biết rằng feitan đã luôn cố gắng dịu dàng với em, bởi cái ngày hắn mang một thân đầy máu đến với đôi tay đẫm huyết tanh tưởi thì em đã không còn sợ hắn nữa rồi. phản chiếu bên trong một kẻ cuồng sát kia chính là một chàng trai luôn sợ làm em đau, kể từ vài lần gặp mặt.

vào những năm trước, lần đầu tiên em và hắn chạm mặt chính là cái đêm em tưởng bản thân đã tiến vào bước đường cùng. gia đình đổ nợ, đống tiền từ trên trời rơi xuống cô bé ở tuổi mười sáu, mười bảy. 

sau những tháng ngày chống chọi với lũ côn đồ, em đã khóc rất nhiều nhưng chẳng một ai dỗ dành cả. bọn chúng trốn rồi, cái lũ mà em gọi là gia đình ấy. chúng bỏ chạy cùng với số tiền nặng trịch trên tay. em bắt đầu lang thang trên phố như kẻ lạc đường, vất vưởng như hồn ma và em dừng lại trước một đôi chân nào đó.

em tuyệt vọng, nói: "tôi ngủ với anh một đêm, anh sẽ trả tôi bao nhiêu tiền?"

"đủ để cô sống cả đời."

giọng nói trầm nhưng lại êm tai, mang một chút áp lực nhưng tựa trào phúng.

và rồi, em bán thứ quý giá nhất của người con gái để đổi lấy yên bình trước bọn côn đồ mà nào hay lại va phải một rắc rối có thể đeo bám cả cuộc đời em.

hắn tiến tới, bấu chặt lấy cần cổ trắng ngần của em, song, tay lần mò ở bên dưới tìm vùng nhạy cảm. em vội đưa tay che miệng, nói: "tôi không biết hôn."

hình như hắn đã cười, trong đêm đen, em đã nghe tiếng cười nhạt của hắn.

"lần đầu làm điếm sao?"

"điếm" - cái từ mà em chưa bao giờ nghĩ sẽ được gắn lên người mình nhưng em vẫn cố nén nước mắt mà gật đầu.

"à, yên tâm tôi cũng chẳng muốn hôn."

hắn đã nói vậy, và rồi hắn từ từ dạy cho em cách trở thành "người lớn". lần đầu không nhẹ nhàng chút nào, nó đau, cứ râm ran ở thân dưới và không tăng cũng không giảm. 

đến sáng hôm sau, khi lờ mờ tỉnh dậy em thấy hắn đang ngồi trên ghế dựa, trong tay là điều khiển ti vi. em chưa thể tiếp thu được chuyện vừa trải qua liền chọn cách trốn chạy khỏi gã đàn ông kìa, kéo chăn chùm kín khuôn mặt và vờ ngủ nhưng có lẽ hắn đã biết em tỉnh rồi. 

em nghe tiếng bước chân của hắn đang đến gần, cô bé nhỏ sợ hãi nhắm tịt mắt lại và em cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn ngay phía sau lưng. hắn không nhẹ nhàng, cầm lấy vai em kéo về phía hắn, chăn cũng bị lật xuống. hắn từ từ nhìn vào khuôn mặt của em, cả chiếc cổ xinh xắn có những vết cắn rướm máu.

hắn nói: "bất ngờ là cô vẫn còn sống. à không phải, bất ngờ là tôi đã không giết cô."

lời lẽ đó không phải là nói dối, những cô ả tình nhân một đêm trước đây đều bị hắn thủ tiêu sau khi làm tình xong. em là ngoại lệ.

hắn rời đi, em thấy trên bàn là một thẻ tín dụng.

và hắn đã quay lại, sau vài tháng ròng rã, từ lúc nào mà em bất giác trở thành ả tình nhân của hắn. một ả tình nhân được đối đãi đặc biệt.

11:58


[feitan portor] gái điếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ