chương 2: giữa bể máu mọc lên một đóa hoa

465 37 0
                                    

"hôm nay anh có muốn đi chơi không, feitan?"

kazaki ngồi dậy, gắp chăn lại và mở cửa sổ để những tia nắng có thể tung hoành bên trong căn phòng. em còn chỉnh lại bình hoa bên ngoài hiên nhà, đóa hoa nọ đang dần úa màu, em nghĩ mình nên thay một đóa hoa khác. 

tiếng lạch cạch trong nhà vệ sinh vang lên, feitan bước ra với khuôn mặt còn đang nhỏ giọt sau khi rửa mặt xong. hắn vươn tay lấy chiếc khăn được treo trên giá, vừa lau mặt vừa trầm ngâm trong đống suy nghĩ. em nhìn hắn sao mãi vẫn chưa trả lời thì bắt gặp biểu cảm ngớ ra kia mà bật cười.

"nè, chúng ta sẽ đi chơi chứ?"

hắn ngâm trong cuống họng một âm dài thật dài, gõ vào màn hình điện thoại với tốc độ cực nhanh sau đó nhìn em.

"được thôi."

và kazaki cười, em cười tươi như đóa hoa hướng dương vừa nở rộ ở trước cửa nhà, tắm mình dưới ánh nắng vàng ươm của buổi sớm. em nhẹ nhàng bước đến bên hắn, ôm chầm qua vai hắn và thủ thỉ:

"chúng ta sẽ đi chơi với tư cách là một cặp đôi bình thường, là feitan và kazaki."

ừ, hắn cũng đang định làm như thế. bởi hắn sẽ không nhuộm màu đỏ trên đôi tay này vào những ngày cùng kazaki đâu, ít nhất là hôm nay. và cô gái xinh đẹp của hắn luôn thích những điều rạng ngời nhưng lại va phải một gã đàn ông tăm tối như hắn. 

lạ thường, hắn không thích ngồi không để ngày tháng trôi qua trong tĩnh lặng, hắn thích được chiến đấu trong bể máu của đối phương. nhưng bên cạnh em, hắn lại thích. 

thích được nằm trên đùi thiếu nữ, lắng nghe những điều nhỏ nhặt, nghe thanh âm vui vẻ của em như chú chim nhỏ líu lon và nhìn thấy nụ cười tươi luôn nở rộ trên đôi môi của nàng thơ. có lẽ, kazaki là sự tồn tại ngoại lệ của cuộc đời hắn. một ngã rẽ trải đầy hoa trong hàng vạn ngã rẽ kia, mở khóa một con người hoàn toàn khác bên trong gã cướp thích tra tấn.

"anh đừng có ngớ ra như thế nữa, mau thay đồ đi, còn em sẽ chuẩn bị bữa sáng."

kazaki nắm lấy cổ tay của hắn ra sức mà kéo, khóe môi hắn bất giác cong lên khi nhìn em cố gắng khiến hắn đứng dậy. thấy em như thế, hắn liền thuận theo mà thả lỏng người để mặc sức em định đoạt.

"được rồi, em sắp kéo đứt tay tôi rồi đây."

hắn còn chỉ vào cánh tay của mình cho em xem.

"đừng có lừa em, mau mau đi đi."

"nhẫn tâm thật."

cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, em liền xoay người nhẹ nhàng bước vào nhà bếp với tâm trạng vô cùng tốt, miệng còn ngâm nga câu hát vui vẻ nào đó.

đến khi cả hai ra ngoài đã là lúc mặt trời cao chót vót trên đỉnh đầu rồi, em mặc một chiếc váy hoa chấm bi dài qua gối, để mái tóc sắc anh đào tự do trong cơn gió. 

từ nảy đến giờ, em cứ luôn cười. có lẽ vì đây là một dịp hẹn hò hiếm hoi, một ngày mà cả hai cùng nắm tay nhau đi trên phố nhộn nhịp.

"anh nghĩ chúng ta nên đi đâu đầu tiên đây?"

em nắm tay hắn, dựa vào vai.

"nơi mà em thích."

hắn cưng chiều em, siết chặt tay.

"em thích nhiều nơi lắm nhưng có feitan thì nơi nào cũng là tuyệt nhất."

kazaki lại cười nữa rồi, còn tươi hơn ban nảy nữa. chao ôi! dường như hắn vừa thấy hoa trên đường đang úa màu vì em.

"tuyệt thật, bên em tôi bất giác nghĩ những điều không thể tưởng."

như là những thứ ngọt ngào mà hắn muốn khen ngợi em hay những điều tựa hoang đường trong cuộc sống trước đây đột ngột ùa đến mỗi khi em cười.

"bởi vì em là ngoại lệ."

em tít mắt khẳng định điều đó.

hắn không phản đối, chỉ xoa mái đầu anh đào với sự yêu thương dành cho ngoại lệ.

em là cô gái màu hồng, hắn là gã đàn ông màu bạc xám xịt đến tù mù.

dù em đã trải qua tăm tối nhưng vẫn không nhiễm bẩn.

còn hắn đã tắm mình trong đêm đen, màu trắng xóa ban đầu đã bị phũ bụi mịt mù đến mức không thể tẩy sạch được nữa.

ấy vậy, giữa bể máu đã mọc lên một đóa hoa hồng. 

một đóa hoa dành riêng cho gã tội đồ.

11:38

[feitan portor] gái điếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ