chương 4: trôi dạt

284 34 5
                                    

chỉ mới một tuần trôi qua kể từ khi feitan bắt đầu phi vụ mới cùng với những người bạn của mình, nó không dễ nhưng đối với chúng thì như ruồi bọ vo ve. chẳng mấy chốc đã biến căn biệt thự sa hoa, tráng lệ của mục tiêu trở thành bể máu nhấn chìm những cái xác không còn nguyên vẹn. 

thứ chúng nhắm đến lần này là kho báu của một gia tộc cổ xưa nào đó đã bị lãng quên, tên họ đều không được ghi chép lại giống như bị cuộc đời chối bỏ vậy. điều duy nhất còn sót lại hơi tàn chính là chiếc vương miện được đính bằng hàng vạn viên đá quý từ khắp mọi nơi. khó để phát hiện, tuy nhiên với tài năng của shalnark thì thứ quý giá bị chôn sâu ti tỉ năm cũng được moi lên.

lũ nhện bắt đầu vơ vét những thứ chúng vừa mắt, đem vào cất chứa phẩm hoặc đem bán cho khu chợ đen.

"fei mau xem cô gái kia thích gì thì mang về tặng đi."

shalnark chợt nhớ đến cô nàng nọ của feitan thì liền chỉ vào đống vàng bạc, trang sức đắt đỏ đang nằm ngổn ngang trong căn phòng rộng lớn. 

"à, trừ những thứ mọi người nhắm đến nhé."

hắn nhìn một lượt đủ thứ lóa mắt kia, sau đó không lấy gì cả, chỉ nói:

"kazaki chỉ thích tôi."

lũ nhện bỗng chốc đần mặt ra, hiện tại chúng biết tình yêu đáng sợ đến mức nào rồi. chính là có thể biến một kẻ thích tra tấn trở nên dịu dàng, một kẻ độc mồm biết nói lời mật ngọt. nhưng không chỉ có vậy, tình yêu không đơn giản chỉ có như thế. nó còn đáng sợ hơn nữa.

*

hôm nay, em lười biếng hẳn. không muốn thay bình hoa ở bên ngoài hiên nhà, chẳng muốn tắm dưới ánh nắng vàng ươm của ngày mới, cũng lười ngâm nga khúc hát vui vẻ. hắn rời đi với phi vụ mới, hắn còn đem luôn cả nụ cười của em theo. bây giờ nụ cười biến mất trên đôi môi em, có lẽ nó nhớ thương hắn nên đã trốn đi, bỏ lại em bơ vơ trong ngôi nhà thoang thoảng mùi hương của gã đàn ông mà em thương nhớ đến tận tâm can. 

sao em không có cách nào ngừng nhớ hắn được, rảnh rỗi lại nhớ, lúc bận rộn cũng chợt ùa về. hình ảnh của hắn rõ mồn một, cứ như là hắn đang ở đây với em chứ không phải ở một nơi xa lơ xa lắt nào đó mà em chưa từng đặt chân tới. thoáng qua cái suy nghĩ ấy, em chợt nảy ra một ý.

khi anh về, chúng mình cùng nhau đi đến một nơi nào đó thật xa nhé.

và lúc này, nụ cười trở lại trên đôi môi của em. hóa ra không phải nó đã bị hắn đem đi hay là trốn theo mà là vì em nhớ hắn đến nỗi niềm vui của em đã bị nỗi buồn lấn át. 

đột nhiên, cánh cửa bị đập mạnh, em nghe tiếng nó vang đến in ỏi đôi tai sau đó thì bị bật ra. nhanh quá, em còn chưa kịp nghĩ gì cả thì bóng dáng của hai ba người đàn ông cao lớn bước vào. chúng cười, không giống nụ cười tươi rói của em, nụ cười của chúng hoang dại, xấu xa và gớm ghiếc. 

em ngồi dậy khỏi chiếc ghế dựa, chỉ vào chúng mà hỏi:

"các người là ai vậy? tự tiện vô nhà người khác."

em sợ lắm, tuy chúng yếu hơn feitan nhưng chúng không yêu em như feitan.

một gã trong số chúng cười phá lên, vui vẻ trước hình ảnh của em, gã nói với chúng:

"tụi mày thấy chưa, tao đã canh mấy bữa nay rồi. tên nhện kia không có ở đây mà."

"làm tốt lắm, hôm nay chúng ta sẽ cho hắn thấy thế nào là mất đi thứ quý giá."

chúng nhắc đến feitan, em man mán hiểu được chúng là ai và đang định làm gì. em sợ, sợ mình sẽ chẳng thể đợi được hắn trở về như lời đã hứa. em không muốn thất hứa với hắn, em muốn gặp được hắn và nói rằng "mừng anh về nhà."

em chạy, không thoát ra ngôi nhà này được thì tìm cách trốn. em chạy vào nhà bếp, cầm con dao trên tay mà run rẩy.

chúng dường như không gấp, có lẽ chúng biết em không tài nào thoát ra được ngôi nhà ấm cúng này. chúng chỉ đi từ từ, cười cợt với đôi mắt gớm ghiếc.

chúng đã từng mất nhà, mất người thân trong khi chẳng làm được gì ngoài sợ sệt và trốn chạy. bọn nhện để chúng sống có lẽ vì chúng yếu, yếu đến mức không đáng để quan tâm. tuy nhiên, chúng từng đau khổ đấy nhưng chúng không phải là người tốt. thế giới này không có người nào tốt trọn vẹn, chúng nghĩ ra một cách tồi tệ để đáp trả lại hắn sau khi bắt gặp hắn cùng em vui vẻ trên phố.

một gã cười cợt, ngâm nga khúc hát ghê rợn và gã bắt gặp em đang trốn trong một góc khuất giữa những chiếc tủ san sát nhau. em thấy đôi mắt của gã gằn lên những tơ đỏ rực, nó đi thẳng vào trong tâm trí bé nhỏ của em. gã òa lên:

"cô gái hôm nay của chúng ta ở đây này, bắt được em rồi nhé."

20:08

con đường đi xuống đáy xã hội, đang thoi thóp.

con đường đi xuống đáy xã hội, đang thoi thóp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[feitan portor] gái điếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ