chương 6: chìm nghỉm

301 36 4
                                    

"không giết sao?"

gã đàn ông nhìn cơ thể của người con gái đang nằm vất vưởng trên giường mà muốn xác minh lại với chúng.

"ừ, chúng ta sẽ cho tên đó thấy thế nào là đau đến tột cùng, nhìn ả đàn bà của mình bên bờ vực của sự sống và cái chết."

chúng cười phá lên trước mưu đồ của chính mình, một tên nữa lại hỏi:

"con ả đó sẽ như thế nào?"

"ai mà biết được."

chúng mặc kệ em và rời đi, chúng sẽ đi thật xa khỏi nơi này vì chúng còn yêu quý mạng sống của mình vô cùng.


kazaki của hắn giờ đây lại nhớ đến từng cái chạm trong đêm ân ái, hắn dịu dàng với em lắm, hắn sợ em đau trong cuộc vui. và hắn sẽ không bao giờ mạnh tay hay dùng lời nói để làm tổn thương em. bởi vì hắn yêu em vô vàn, em thấy được điều đó trong đôi mắt tối tăm của hắn.

em cũng yêu feitan, tự bao giờ em chỉ muốn nhìn thấy hắn vui vẻ và em muốn đem nắng đến bên hắn, để hắn không lạnh lẽo, không tù mù, không mắc kẹt trong cái thế giới chỉ một màu ấy nữa.

em nhớ, hắn ít nói lắm, chỉ lắng nghe em kể những câu chuyện trên trời dưới đất và cổ tích gối đầu giường thuở nhỏ của em. lâu lâu lại ậm ừ vài câu. hắn thích xoa đầu em, hôn lên vầng trán có vài sợi tóc anh đào rũ xuống.

hắn không biết gì về hoa cả, mỗi khi ra vườn cùng em xới đất trồng cây thì luôn hỏi về cái mùi hương thoang thoảng của từng loài. em vui vì hắn tò mò và sau đó cứ luyên thuyên mãi, lúc đó hắn sẽ "à, à" đã hiểu với em.

sao em nhớ về những kí ức bên hắn quá, giống như đoạn băng quay nhanh ùa về cho một kẻ sắp chết vậy. lạ thay, kí ức của em chẳng có gì ngoài hắn, có lẽ từ lần đầu gặp thì vận mệnh cuộc đời của em chỉ còn xoay quanh mỗi hắn.

mà hình như em sắp chết, đầu ong ong vì bị va đập mạnh, bụng đau nhói từ bên trong, thân dưới tê dại ầm ĩ và miệng tanh tanh, ngai ngái. em còn chưa được nhìn thấy feitan về nhà, chợt em hờn dỗi sao mà hắn đi lâu quá. bỏ em bơ vơ ở nhà với đống kí ức ngổn ngan về hắn mãi.

có lần, em cùng hắn đi ngắm biển lúc hoàng hôn, ý tưởng này chắc chắn là của em rồi và hắn sẽ không từ chối. vì hắn yêu em mà. 

em sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo của hắn bằng việc đan lại, cả hai đi dọc theo dòng nước biển, mỗi khi sóng dập vào lại đập vào đôi chân, vừa đau đau vừa mát mát. thích lắm.

em nói: "mặt trời đang hôn đại dương kìa."

dứt lời, em liền hôn vào đôi môi của hắn, cùng lúc ánh mặt trời chạm vào đại dương mênh mông.

hắn chẳng nói chẳng rằng gì đâu, chỉ kéo dài nụ hôn ấy thật lâu.

đoạn băng kí ức chạy đến một hình ảnh làm em nhớ tới dáng vẻ lúc đó của hắn quá.

hắn cùng em xem phim truyền hình, bộ phim sướt mướt ủy mị lắm nhưng hắn vẫn ráng căng mắt cùng em xem xuyên đêm. đến đoạn kết nữ chính nguyền rủa nam chính, em đã khóc tu tu.

[feitan portor] gái điếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ