chợt, em nhớ đến hắn vô vàn, miền kí ức đưa em về những ngày dài được nằm ườn lười biếng cùng với hắn. nghe hắn kể về những người bạn hiếm hoi, tuy nhiên sẽ không bao giờ nhắc đến các trận chiến đầy máu mà hắn đã trải qua. tự lúc nào, em yêu hắn nhiều đến mức nhung nhớ chẳng nguôi, cái gã đàn ông tàn bạo của một băng cướp khét tiếng, ghê rợn ấy. hắn dịu dàng với em và rồi khiến em quên đi thế gian này vốn nghiệt ngã như thế nào.
khuôn mặt của gã đàn ông xa lạ, mùi hương từ cơ thể gã đột ngột gần ngay trước mắt em, nó làm em thức giấc khỏi miền kí ức. tuy không thấy nhưng em có thể mường tượng được rằng hiện tại biểu cảm trên gương mặt em vô cùng thảm hại, em ước gì mình có thể mạnh mẽ hơn sau đó chạy thật xa khỏi chúng. em muốn được nhìn thấy feitan về nhà, ôm thật chặt hắn vào lòng.
sao mà em thèm được ôm, thèm mùi hương thoang thoảng trên người hắn quá.
ngôi nhà này chẳng còn nữa, nó bị chúng lấn át đi tất cả mất rồi.
em vùng vẫy, em huơ loạn xạ cây dao trên tay với hi vọng có thể khiến gã đàn ông xa lạ này buông bàn tay gớm ghiếc của gã ra khỏi người em. nhưng lại bất lực, em không mạnh mẽ được như hắn, em yếu ớt hơn những tên mà hắn giết rất nhiều. em vô dụng, không tài cán cũng chẳng có sức mạnh, em là loại người mà bọn hắn ghét nhất.
"xui xẻo cho anh quá, cuộc đời vấp phải một kẻ như em."
chiếc điện thoại trên bàn hiện lên một dòng tin nhắn.
"tôi sắp về rồi, em đợi thêm chút nữa nhé."
feitan gửi tin nhắn qua nhưng đã trôi vài phút rồi vẫn không thấy em trả lời, hắn đoán em đang chăm sóc khu vườn nhỏ của hai người, liền không nghĩ ngợi nữa mà cất điện thoại đi. lúc này, hắn nhìn lũ bạn nhện của mình, hỏi:
"hai người rảnh rang như vậy sao?"
shalnark vẫn nở nụ cười trên môi, cứ như anh cướp của ai đó và gắn vào môi mình, nói:
"vừa xong phi vụ nên chẳng có gì làm đây này, với lại cũng muốn xem cô gái đã khiến fei của chúng ta rung động à nha. phải không machi?"
machi lười nhìn anh, cô trầm ngâm giây lát, rồi quay sang nói với hắn:
"tôi có linh cảm không tốt."
và linh cảm của machi ít khi nào sai, nó khiến hắn chợt cảm thấy lo lắng cho kazaki của hắn vô vàn. hắn nhớ đến tin nhắn bị em bỏ quên hoặc hắn đang thôi miên chính mình về điều đó.
"từ đây về thành phố còn bao xa?"
hắn bồn chồn hỏi.
shalnark ngẫm, nói:
"đi nhanh thì có lẽ gần một ngày sẽ đến."
hắn tặc lưỡi, không nói thêm gì nữa mà dùng tốc độ nhanh nhất để về nhà. tự nhiên, hắn nhớ nhà vô cùng hoặc hắn nhớ em, đóa hoa xinh đẹp của hắn đang đợi ở nhà.
cuộc đời hắn chỉ có em gọi là yên bình. lúc này đây, hắn như một đứa trẻ nhỏ ngây ngô thèm kẹo ngọt, hắn bấu víu những kí ức thoang thoảng hương anh đào. chẳng biết lí do, hắn không muốn tin vào linh cảm của machi nhưng lại sợ sệt bản thân gạt nó ra khỏi đầu sẽ đánh rơi điều quan trọng của cuộc đời mình trên đoạn đường dài đằng đẵng.
sao mà hắn nhớ nụ cười của em quá. trước đây, hắn không tin vào thần linh nhưng bây giờ hắn lại ước ao được nhìn thấy em cười, bởi đôi mắt của hắn đột nhiên tối tăm quá. như thể bụi bay mịt mù phủ kín lấy đôi mắt của hắn hoặc ánh sáng của hắn đang dần rời đi. nếu em đang có ở đây, chắc em sẽ nở nụ cười xinh đẹp và ôm hắn, thủ thỉ những điều trên trời dưới đất.
hắn nghĩ, về đến nhà điều đầu tiên hắn làm chính là ôm em, sau đó thủ thỉ lời thương nhớ và rồi cùng em nằm dài trong tấm chăn. hắn muốn nghe giọng em nói bên tai, êm dịu và ngân nga như khúc hát mà em thường ngâm trong lòng mỗi buổi sáng.
hình như khi yêu, một điều nhỏ nhoi thôi cũng khiến người ta hạnh phúc và một chuyển động khẽ khàng cũng khiến người ta lo âu.
đóa hoa "kazaki" của hắn luôn nở rộ và hắn đột nhiên muốn nói với em một điều.
"cuộc đời của tôi có em là điều may mắn nhất."
23:45
![](https://img.wattpad.com/cover/343380349-288-k875143.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[feitan portor] gái điếm
Cerita Pendekfeitan giấu một ả tình nhân, hắn giấu nhẹm với thế giới ngoài kia và chôn chặt nàng vào trong tâm trí. . . . . . . tên truyện: [feitan portor] gái điếm tác giả: táo đỏ đăng tải: 05/06/2023 hoàn thành:17/06/2023