Chương 5: Bảo Vệ

863 38 4
                                    

Chiều hôm đó, Freen cho tập chung đám người ăn kẻ ở trong nhà lại, đúng như nàng nói nàng muốn dạy cho đám người ở này biết tôn ti trật tự.
- " ở đây từ khi nào có luật lệ người làm có thể sai người làm vậy"- Freen lạnh lùng cất giọng nói băng lãnh nhìn về bọn chúng. Đứa nào đứa nấy nghe xong cũng im re không dám lên tiếng.
Bọn người làm ở đây cũng bức xúc về con Lành lắm nó ỷ được chú hai Khải Duy chống lưng nên nó lên mặt, nhưng bọn nó cũng không dám hó hé vì trước giờ ông bà cai tổng không thèm để tâm mấy đám giai đinh trong nhà.
- " bộ tụi bây câm hết hay sao! "- Freen nghiêm giọng la lớn rồi toang đi về phía con Lành, nhìn thẳng vào nó mà nói bóng gió: " tụi bây nghe cho rõ đây, Bích Chi nó là con hầu riêng của tao, là người của tao động đến nó là động đến tao với lại chỉ là cùng phận kẻ ăn người ở thì phải biết điều mà an phận nếu như ai dám quá phận, tao sẽ cắt lưỡi cho chó ăn hết, bọn bây nghe rõ chưa!" - cô ba Freen vừa dứt lời bọn giai đinh quỳ rập xuống vái lạy cô ba, luôn miệng nói nghe rõ. Con Lành lúc này mặt mày căm phẫn trong bụng quyết chuyến này đi méc cậu hai của nó cho hả dạ.

Freen cho giải tán đi làm việc, thấy Bích Chi thì gọi nó: " Becky lấy chậu nước mang vào phòng rửa chân cho cô"
Nó chỉ a một tiếng thì Freen đã nhanh chân đi về phòng.

Freen trong phòng tính lại sổ sách, nàng đau đầu thầm rũa cái tên Khải Duy chết tiệt kia, tính toán ngu ngốc bắt nàng phải sửa lại hết, lúc này nhìn Freen quyến rũ mê người, bộ đồ lụa trên người hờ hững để lộ xương quai xanh sắc bén, đôi mắt tam bạch nhẹ nhàng chớp chớp, Becky bước vào phòng thấy một đoạn thế này thì tim cô hẫng 1 nhịp nhìn Freen không chớp mắt còn vô thức liếm môi 1 cái.
- " đứng đó làm gì vậy, mau làm việc của em đi"- Freen thấy Becky như vậy thì mỉm cười nhìn cô
Becky kéo ống quần Freen lên từ từ thả 2 chân nàng vào chậu nước ấm, tay xoa bóp bàn chân nàng, Freen thoải mái thở nhẹ 1 cái, gương mặt cũng dãn ra dễ chịu.
- " Becky cảm ơn cô ba"- cô đột nhiên lên tiếng
- " chuyện gì?"- Freen thắc mắc hỏi
- " thì lúc nãy cô bảo vệ em trước đám người đó, Becky rất cảm ơn cô ba" - cô nhìn nàng cảm kích
- " thường thôi, à mà em tự biết đọc tên mình rồi à" - thấy Becky xưng hô với mình như vậy Freen có chút ngạc nhiên, tại nàng chỉ mới đọc tên cô có 2 lần sao cô có thể nói được như thế.
- " đó là tên cô đặt cho em mà, nghe 1 lần là em tự khắc nhớ cách đọc rồi, em sẽ không bao giờ quên cái tên này"  - Becky nhìn Freen chân thành nói, đôi mắt có chút ôn nhu, Freen cũng nhìn thẳng vào mắt Becky, có chút ngượng ngùng bèn lảng tránh
- " tôi cũng muốn em gọi tôi là Freen vì tôi rất thích tên này" - nói xong tự thấy mình lạ vì từ trước giờ nàng chỉ cho phép những người quen thân cận mới có thể gọi tên đó, quái lạ sao mà lại rất muốn cô gọi mình như thế
- " Freen.. aaa nếu gọi trống không như vậy thì em hỗn với cô rồi" - tự thấy mình hỗn nên Becky nhanh chóng bịch miệng mình.
Freen từ nãy giờ nhìn người dưới đất tay chân cứ luống cuống, vò đầu bức tóc thì lắc đầu: " không sao, cô ba cho phép em"
Becky dè chừng hỏi lại: " có thiệt không, lỡ người ta nghe được nói ra nói vào rồi sao cô ba"
- " ở nhà này cô ba em làm chủ, còn ai dám cãi lệnh cô ba đây?"- Freen kiêu ngạo hất cầm nói bộ dạng như con nít làm Becky phì cười, cái người này sao đáng yêu như vậy chứ.
- " cô ba Freen, xong rồi" - Becky lau khô chân nàng rồi cầm chậu nước đem đi đổ
- " mai cô lên tỉnh đi mua số thứ, em đem đồ đi ủi cho cô đi" - Freen tay vẫn cầm sổ sách tính toán mà nói
Becky: " lên tỉnh sao, cô cần em theo không, em phụ cô"
- " không cần em theo, cô mấy nay mất ngủ lên trên đó mua 1 số thảo dược để xem có trị được chứng mất ngủ không" - Freen xua tay tỏ vẻ không cần quan tâm.
Becky vừa nghe thấy Freen bị mất ngủ mà đau lòng không thôi, mợ phải làm nhiều việc như vậy mà ngủ không được đủ giấc thì sao mợ chịu nổi, không nói không rằng mà chạy ra khỏi phòng bỏ mặt gương mặt ngơ ngác của Freen.

Thì ra chạy đi nhanh vậy là vì muốn đi phá tổ ong, lấy mật về pha trà cho Freen uống để Freen dễ ngủ, cái tay bị ong đánh chi chít. Becky mặt mày nhăn nhó để dì bảy sứt thuốc, miệng không ngừng la ai oái lên. Hừ, tại thương cô ba nên em mới chịu khổ như thế đó. Đúng là đồ dại gái mà người ta vừa bảo mất ngủ thì Becky liền không màng tính mạng mà đi phá tổ ong cho Freen, cũng có thể nói là quá thương Freen đi?

Tối đó cô cầm lọ mật ong chạy đến phòng Freen
- " cô ba con vào được không cô"
Lúc này Freen tắt đèn định ngủ sớm thì nghe gõ cửa bèn đi ra mở: " em tìm cô làm gì vậy?"
- "nè, cho Freen " - cô ngại ngùng đưa lọ mật ra
Freen khó hiểu hỏi: " gì đây?"
- " trời ạ, đây là mật ong đó cô ba em nghe cô nói mất ngủ nêm em phá tổ ong lấy mật cho cô, pha với nước nóng cô ba uống vào dễ ngủ hơn" nó vỗ tay lên trán nói 1 tràng.
- " bộ em khùng sao mà đi phá tổ ong  cái này ngoài chợ người ta bán đầy, em là chê mạng em rẻ quá nên muốn hiến cho bầy ong à" - Freen bây giờ chỉ muốn cóc đầu cô một cái, thầm mắng đứa nhỏ này
- " hứ, chẳng phải vì thương cô ba hay sao" - Cô nói lí nhí
- " em mới nói gì đó" - Freen nghe Becky làu bàu gì đó thì hỏi lại.
- " thôi cô ba đừng hỏi nữa, phá cũng phá rồi cô ba lấy đi, nhớ dùng đó không là em sẽ giận cô, cô ba ngủ ngon" - Becky nói một tràng rồi nhắm mắt chạy đi. Freen thật ra lúc nãy là nghe rồi chỉ muốn chọc cô thôi. Nhìn cái bộ dạng mắc cỡ của Becky làm Freen không khỏi buồn cười: " con nhỏ này thật là, cũng tốt bụng quá chứ".

p/s: vì là Freen đề nghị sẽ gọi Bích Chi là Becky rồi, nên mình sẽ xưng là Becky trong cách lột tả luôn nhe

Cô ba và con hầu (FreenxBeck)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ