Bà cai tổng đi theo con gái vào phòng, bước vào thấy nàng ôm gối khóc nức nở, bà chưa bao giờ thấy con mình yếu đuối thế này.
- " Tú Ly, nói cho mẹ biết xảy ra chuyện gì vậy con"
Freen nhìn thấy mẹ thì nàng khóc to hơn ôm lấy mẹ mình, rất lâu rồi nàng chưa được cảm nhận hơi ấm từ nơi mẹ, từ nhỏ đến lớn người khác lúc nào nhìn vào nàng cũng chỉ thấy nàng thật mạnh mẽ, thật uy quyền hôm nay nàng chỉ xin phép được yếu đuối 1 lần trước người mẹ của mình.
- " mẹ, nếu như người con yêu là con gái thì mẹ có ghét bỏ và kinh tởm con không"
Bà cai tổng bàng hoàng trước lời nói của con, đứa con gái mà bà xem như báu vật luôn hết mực cưng chiều vậy mà hôm nay lại thú nhận với bà đem lòng đi yêu phụ nữ. Nhưng bà vẫn rất bình tĩnh, nói bà không sốc thì không đúng, có bậc cha mẹ nào lại chấp nhận chuyện phi lý như vậy. Nhưng khi nhìn đến gương mặt thống khổ của con, đôi mắt vô hồn với gương mặt đầy sự mệt mỏi, đã lâu rồi bà chưa thấy con cười, đứa trẻ nhỏ này lúc nào cũng quật cường như vậy, ôm cả tảng đá lớn trên người mà chưa 1 lần kêu than. Dạo gần đây thấy nàng tươi tắn hơn bà nghĩ chắc do người kia mang lại, thôi thì bà đành chấp nhận mối lương duyên khó hiểu này của con trẻ, bà không mong gì hơn chỉ mong nàng có thể sống hạnh phúc dù cho nàng yêu ai cũng vậy.
- " là con bé người hầu đó đúng không"
Nàng ngước nhìn bà gật đầu, bây giờ nàng chỉ còn tia hy vọng đó là mẹ nàng mong bà có thể hiểu cho nàng.
- haizz thật ra mẹ không thể hiểu nổi tình yêu này của các con, nhưng nhìn con khổ sở như vậy mẹ cũng không cam lòng, có bậc cha mẹ nào lại muốn nhìn thấy con mình đau khổ, huống hồ chi mẹ từ lâu không có ý muốn gả con đi, thôi thì xem như ta có thêm 1 nàng dâu còn đỡ hơn mất đi đứa con gái này" - bà lúc này cũng rưng rưng, ngữ khí nhẹ nhàng nói.
Freen thật sự rất bất ngờ, không ngờ rằng mẹ nàng chịu hiểu cho nàng, xem như đây là sự an ủi lớn đối với nàng. Freen bây giờ ngoài sự vui mừng thì tận sâu trong đáy lòng cũng cảm thấy có lỗi với bà, nàng lúc nào cũng khiến bà lo lắng như vậy.
- " mẹ, là do con trẻ bất hiếu làm cho cha mẹ buồn rồi"
Bà lắc đầu nhìn Freen cười hiền từ:
" con không có lỗi, chỉ là tình yêu của tụi con nhất thời lạ lẫm làm cha mẹ khó tiếp nhận, hơn nữa cha con tính tình cổ hũ càng không thể chấp nhận chuyện này dễ dàng, nhưng con còn có mẹ để mẹ lựa lời khuyên bảo cha con, cha con thấy vậy mà thương con lắm"
Freen cảm kích mẹ vô cùng, có điều bây giờ nàng không biết Becky ra làm sao, có bị ăn đòn không, có bị ức hiếp không, nàng nhớ cô quá, đoạn nàng kéo kéo vạt áo của mẹ mắt tròn xoe bộ dạng muốn nhờ vã gì đó.
Bà nhìn nàng thì thấy buồn cười, đứa trẻ này là con bà đứt ruột đẻ ra bà còn không hiểu rõ nàng muốn gì sao?
- " muốn nhờ mẹ cái gì cứ nói không cần trưng cái mặt đó ra đâu"
Freen bĩu môi làm nũng: " thì mẹ cũng hiểu con mẹ quá rồi, là con nhớ người ta"
- " con đó, có người ta liền không để bà già này trong mắt" bà mắng yêu Freen, thấy nàng khi nãy còn nước mắt giàn giụa, giờ mới nghĩ đến con bé kia liền 2 mắt sáng rỡ. Như vậy cũng tốt điều bà mong muốn nhất là thấy Freen tươi tắn thế này.
- " thôi được rồi, để mẹ nghĩ cách"
- " mẹ đúng là số 1 của con, con yêu mẹ nhất" Freen vui mừng hôn lên má bà, nàng vui tới nỗi cười không thấy mặt trời luôn.Ở nhà bếp, Becky không có tâm trạng làm việc, tâm trí cô đặt lên nàng, cô nhớ nàng quá, nhớ nụ hôn, cái ôm ấm áp của nàng. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ Becky cũng chưa 1 phút nào yên, bị con Lành làm khó dễ đủ điều, không có lí do gì cũng đánh cô ,đúng là bọn họ đang giày vò cả thể xác lẫn tinh thần của cô.
- " gánh nước chưa mà mày ngồi thừ ra đó" - con Lành đi tới nạt vào mặt Becky.
- " cô ba nói việc đó là dành cho bọn nam nhân, tôi không cần làm" - Becky bây giờ cũng không kiêng nể gì.
- " đó là lúc trước mày còn làm người hầu của cô ba còn bây giờ thì khác" - nói đoạn nó vung cây roi khẽ vào tay Becky.
- " nè chị đừng có quá đáng, hà cớ gì chị đánh tôi" - Becky bị đánh vô lý cũng nổi quạo.
Hai người chuẩn bị có 1 trận nảy lửa thì có người xuống gọi Becky nói bà có chuyện sai biểu.
Becky khó hiểu đi đến phòng bà, trước giờ bà chưa bao giờ sai cô làm điều gì hết. Vừa bước tới cửa bà nắm tay Becky đi thẳng về hướng phòng Freen.
Chưa kịp đợi Becky mở miệng hỏi bà đã lên tiếng:" con có 3 tiếng"
- " hả, ý bà là cho con vào phòng cô sao" Becky mừng rỡ nhưng cô còn chưa tin lắm, bà lớn vì cái gì lại chấp nhận cô với nàng với lại cô còn ái ngại 2 tên đứng gác ở cửa kia nên chưa dám vào.
- " thôi đừng làm tốn thời gian, vào mau đi kẻo ta đổi ý, 2 tên đó ta tự biết xử lí" - Nói rồi bà gọi 2 tên đó nói là cần bọn nó đi theo bà qua làng bên có việc, 2 tên kia lúc đầu còn chần chừ vì bọn nó được lệnh ông cai tổng canh giữ cửa mợ ba, nhưng lời của bà lớn ra lệnh còn đáng sợ hơn, nên chúng nó đành khó xử chạy đi.
Trước khi bà đi bà còn nói với Becky một câu: " là phận đờn bà với nhau thì phải biết bao bọc nhau mà sống, nếu để ta biết con làm cho con ta buồn ta tuyệt đối không tha cho con"
Bà quay bước đi, với dáng người thẳng tấp, Becky nhìn theo ngưỡng mộ bà vô cùng, thầm nghĩ Freen của cô là thừa hưởng tất cả tính cách của người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô ba và con hầu (FreenxBeck)
RomanceAuthor: Apple2girl - Freen là tên tiếng Pháp của Tú Ly lúc cô còn đi học ở bên Tây, Freen là con của ông cai tổng giàu có và quyền lực - Bích Chi là con hầu được Freen nhặt về, sau này được Freen gọi dưới tên là Becky Chuyện tình yêu của 2 người dầ...