Chương 24: Vạch trần

784 29 2
                                    

Đám giai đinh của ông cai tổng sau 3 ngày ròng rã cũng tóm được Khải Duy về, hắn bây giờ toàn thân bị dây trói, quỳ trước nền nhà.
- " cha, cha làm gì vậy thả chồng con ra, anh ấy đã làm nên tội gì chứ" - Tú Lài thấy chồng mình bị trói liền chạy đến chất vấn
- " con hỏi ta đang làm gì hả, ta là đang hỏi tội cái thứ người không bằng thú này"
Ông cai tổng tức giận mặt đỏ bừng bừng, chỉ hận bây giờ không thể xé tên này ra thành trăm mảnh. Tú Lài ngơ ngác khó hiểu. Ông cai tổng ổn định lại ngữ khí mà nói tiếp
- " con nghe đây, người chồng yêu quý của con cấu kết với cậu cả nhà ông chánh tổng bỏ thuốc vào trà, xém chút nữa đã hại đời em gái con rồi"
cô hai Lài nhìn hắn như không tin vào tai mình, hắn liên tục lắc đầu phủ nhận: " không phải anh, vợ à em đừng tin lời xằng bậy đó"
- " đó chỉ mới có 1 tội, tội thứ 2 là muốn chiếm đoạt gia sản nhà này, tội thứ 3 là thông gian với người ăn kẻ ở trong nhà, tội thứ 4 là lừa chị bán hết số đất của hồi môn nhằm phục vụ cho kế hoạch của hắn, tôi nói có đúng tội không cậu 2 Duy?"
Freen ngữ khí nghiêm trọng, khuôn mặt đằng đằng sát khí nhắm vào hắn.
Con Lành lúc này cũng bị giải tới quỳ xuống cạnh Khải Duy.
Ông cai tổng càng bất ngờ hơn ngỡ tưởng hắn chỉ có làm ra tội hãm hại con ông thôi, bây giờ lòi ra thêm những thứ này.
- " cái gì?? Tú Lài con đã đem số đất của cha cho con để tên này đem bán sao? tại sao con hồ đồ như vậy, con không biết hắn luôn nhắm vào tài sản nhà này sao"
Ông cai tổng kích động, ho khan vài tiếng Freen bèn đỡ lấy ông rót cho ông ly trà vuốt vuốt ngực ông mong ông bớt giận.
- " haha, là do cô ta ngu thôi, tôi chỉ dỗ ngọt có mấy câu thì liền đưa hết cho tôi. Tiếc cho ông rồi ông tổng, hơn 1 nữa đất của ông đang nằm trong tay tôi rồi" - Khải Duy bây giờ lộ ra bộ mặt thật của hắn, vừa nói hắn còn nhướng mày nhìn con Lành ý bảo nó đừng lo, gương mặt dương dương tự đắc.

Cô 2 Lài chết lặng, không ngờ người mình đầu ấp tay gối lại làm ra loại chuyện tổn hại đến nhà nàng. Hoá ra người cô yêu trước giờ là một tên không khác gì cầm thú. Cô kích động đi tới đánh tới tấp vào người hắn: " đồ khốn nạn, sao anh làm vậy với tôi, sao anh đối xử như vậy với nhà tôi chứ"
Nước mắt cô lăn dài trên má, người cô thấy có lỗi nhất đó chính là với cha và Freen, nếu cô không ngu muội mà tin tưởng hắn thì đã không có cớ sự này.
- " cậu nghĩ cậu đã nắm chắc số đất đó trong tay à" - Freen cười khinh bỉ hắn
- " làm cho cậu mừng hụt rồi cậu Duy, tôi lỡ đi trước cậu một bước rồi. Tất cả số đất đó giờ tôi mới là người đứng tên" - Freen giơ giấy tờ đất đưa ra trước mặt hắn
- " không, không thể như vậy được, mày lừa tao" Khải Duy tức giận nhào tới định giựt lấy nhưng Freen đã nhanh chóng rút về. Hắn không tin, không chịu tin chuyện trước mắt.

Chuyện là sau hôm ân ái với Becky, Freen đã cho người điều tra nhất cử nhất động của hắn. Biết được hắn đang giao số đất đó cho Quốc Cơ cầm giúp, đợi thời cơ thích hợp sẽ đem đi bán. Thế là nàng nhờ sự trợ giúp của Quốc Nam, kể hết sự tình cho anh nghe. Quốc Nam vốn xem Freen như em gái nghe đến anh trai mình ức hiếp nàng liền không nghĩ ngợi mà đồng ý giúp cô lấy lại gia sản.
Quốc Nam tìm gặp Quốc Cơ để thương lượng, nếu Quốc Cơ không chịu trả lại toàn bộ đất đó cho Freen anh sẽ không ngần ngại một cước tống anh trai mình vào tù, hơn nữa Quốc Nam còn hâm doạ sẽ nói chuyện này với cha vì Quốc Nam thừa biết cha mình ghét nhất loại con cái mang tiếng xấu về gia đình. Quốc Cơ không còn đường lui đành thoả hiệp, và thế là tất cả đất đai vốn có của nhà Freen được trở về trong tay nàng.

Khải Duy bây giờ như tên điên không ngừng la hét, đúng là hắn điên rồi, hân điên vì gia sản nhà này điên vì kế hoạch của hắn cất công gầy dựng giờ đã tan hoang trước tay Freen
- " tụi bây đâu, đem tên này giải lên quan, mà trước khi đi đánh hắn 60 cây cho tao, đánh xỉu thì lấy nước tạt cho hắn tỉnh rồi lại đánh tiếp. Nghe rõ chưa, còn con Lành cũng đánh 20 cây sau đó đuổi đi" - Freen mặt lạnh ra lệnh,con Lành than khóc vái lạy, luôn miệng đổ lỗi cho Khải Duy bảo bị Khải Duy dụ dỗ, nhưng Freen nàng vốn không quan tâm. Bà hội đồng thấy như vậy thì hơi nặng tay với hắn định can ngăn nhưng thấy Freen mặt mày băng lãnh không chút nhân từ nên bà cũng thôi, bọn giai đinh chạy tới lôi 2 người ra trước sân trừng phạt mặc kệ tiếng hét thấu trời cao của bọn chúng
- " cha mẹ, là do con cãi lời khiến nhà mình gặp những chuyện như vậy, con xin lỗi cha mẹ" - Tú Lài quỳ xuống trước mặt ông bà, cô thấy mình thật bất hiếu, đoạn cô quay sang nhìn Freen nói lời xin lỗi với nàng.
- " không sao, 2 ta không trách con dù sao cũng đã được giải quyết ổn thoả rồi" - bà cai tổng đỡ lấy con mình đứng dậy
- " phải đó chị hai, không cần thấy có lỗi với em sau này đám cưới của em và Bích Chi mong chị đi tiền mừng nhiều một chút" - Freen cầm lấy tay Becky mà nói đùa với Tú Lài, nghe Freen nói như vậy mặt Becky đỏ ửng bấu nhẹ vào tay nàng, thật ra Tú Lài biết chuyện giữa hai người lâu rồi, nhưng mặc nhiên em gái cô yêu ai cô không muốn quản. Cô cười cười xoa lấy đầu Freen
Bên này ông cai tổng nghe thấy thì hắng giọng một cái: " cha nói sẽ chấp nhận tụi con sao mà bàn chuyện cưới hỏi" nói rồi ông chống gậy đi về phòng.
Bà cai tổng nghe ông nói vậy liền đi đến trấn an Freen: " cha con mạnh miệng vậy thôi con đừng để ý"
Freen cũng cảm nhận được hình như cha nàng thái độ đã dễ chịu hơn trước, không còn gay gắt bắt Becky không được tới gần Freen nữa, thấy cha dần dần chấp nhận nàng và Becky như vậy nàng rất vui mừng. Hừ đó không phải là nhờ người mẹ này ngày đêm giảng đạo cho cha nàng nghe sao?

Becky nắm tay Freen đi dạo sau vườn cô đưa nàng đến hàng hoa hướng dương được cô chăm sóc tỉ mỉ. Mấy lâu nay dù không có nàng Becky vẫn đều đều ra tưới hoa chăm bón, mấy chóc hoa vẫn giữ được màu sắc tươi tắn, không bị héo úa đi.
- " em vẫn hằng ngày chăm sóc nó sao, đẹp thật" - Freen đi tới ngắm lấy những bông hoa kia.
Becky ngắm nghía khuôn mặt nàng, cái mũi cao, đôi môi xinh đẹp căng mọng cùng đôi mắt tam bạch đó nữa, là đôi mắt mà Becky nhìn vào lần đầu tiên đã đem lòng yêu nàng, cô đi đến cạnh Freen dang tay ôm nàng vào lòng.
- " đúng vậy, mỗi lần nhớ cô ba em đều ra đây. Mỗi lần thấy những bông hoa này làm em nhớ tới Freen, vì đối với em Freen cũng tựa như chúng, luôn ấm áp hướng về phía mặt trời"
Freen mỉm cười rồi thủ thỉ với Becky.
- " Becky, cảm ơn em, cảm ơn vì đã mang ánh mặt trời rọi sáng cuộc đời u ám của Freen, cảm ơn vì em đã đến đây"

Cô ba và con hầu (FreenxBeck)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ