Chương 11: Hiểu lầm

815 39 0
                                    

Hôm nay ông chánh tổng ghé nhà chơi, dắt theo thằng Quốc Nam vì nó đòi muốn sang kiếm Freen nói chuyện
- " dạ chào cụ chánh, quý hoá quá hôm nay cụ ghé nhà chơi"- ông cai tổng niềm nở rót trà.
- " chuyện là muốn sang bàn với ông ba cái vụ thuế, thằng Nam con tôi nó nói muốn sang gặp cô ba nhà này nên tôi cho nó theo" ông chánh tổng vuốt bộ râu chầm chậm nói.
- " dạ con chào ông tổng, Tú Ly ở trong phòng hả ông" Quốc Nam đứng ngồi không yên muốn gặp Freen để kể chuyện cho nàng nghe, xem ra cái miệng này là đang mắc nói dữ rồi.
- " ừ con, Bích Chi dắt cậu ba Nam đi gặp mợ đi"- ông tổng bảo Becky
Thế là 2 người đi về phía phòng Freen
2 đứa nhỏ trong phòng chí choé đùa giỡn với nhau thì ở ngoài nhà trước ông cai với ông chánh đã bàn tới chuyện đại sự.
-" chả là cụ chánh đã qua nhà thì ngoại chuyện thuế thóc của bọn dân đen ra, tôi cũng có một việc muốn bàn với cụ"- ông chánh tổng gật đầu ý bảo ông cai tổng nói tiếp
- " chuyện là nhà tôi có con gái út giờ cũng đến tuổi lấy chồng, nhìn qua thì thấy cậu ba nhà cụ với con gái tôi xem ra có tâm tình , với cả nhà 2 ta xưa nay đều thân thiết, không biết ý của cụ chánh như nào" - nói đoạn ông tổng rót thêm trà vào ly
- " ông nói chí phải, trai lớn lấy vợ gái lớn lấy chồng, nhà ta lại môn đăng hộ đối như vậy thì quá tốt đi chứ..haha" - ông chánh cười sảng khoái. Cái này không phải là tốt quá sao vừa lúc 2 nhà có thể cùng mở rộng làm ăn.
-" hahaa tốt tốt, tôi sẽ về bảo lại con bé rồi chúng ta cùng bàn bạc"- ông tổng gật gù hài lòng.

Chuyện cưới sinh này vô tình lọt vào tai Becky lúc cô đi lấy nước cho Freen, trong lòng thấy bực bội khó chịu, đứng trước cửa phòng còn nghe tiếng 2 người cười đùa với nhau, coi bộ là vui vẻ quá đi? nghĩ đến việc cô nhìn Freen lên xe hoa gả cho người khác thì có chút chua xót, khoé mắt cay lên như sắp khóc tới nơi. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc lại mặt không cảm xúc hướng đến Freen đặt trà xuống bàn.
Freen để ý thấy Becky là lạ, nhưng đang bận tiếp bạn nên không hỏi. Mãi khi Nam về nàng mới tiến đến hỏi Becky.
-"em sao vậy, từ chiều tới giờ mặt mũi khó coi quá"
-Becky im lặng không đáp tay lau lau cạnh bàn.
- " Becky, tôi đối xử với em tốt quá nên giờ em muốn trèo lên đầu cô ba em luôn đúng không?" -Freen thấy người này cưa lầm lì, tức giận lớn tiếng 1 cái.
- " Phải, em đúng là cái đứa không biết thân phận như vậy đấy, từ giờ cô ba đừng tốt với em nữa" - Becky bây giờ cũng không nhịn nữa cô bật khóc quát vào Freen.
- " em..em hôm nay bị gì đây" - Freen chưa bao giờ thấy Becky như thế nên có chút lo lắng, giọng nàng dịu xuống.
- " Freen đừng cố tỏ ra tốt với em nữa, đừng làm như cô có ý với em, mỗi lần cô ba tốt với em làm em lại yêu cô thêm nhiều hơn đến nỗi không dứt ra được nữa. Em đã tự hứa là không nghĩ đến tình cảm mình dành cho cô nữa, đáng lí ra những lúc cô ba vô cớ trút giận lên em thì em phải ghét cô mới phải nhưng em không thể làm vậy, em nhận ra tình cảm này đã quá sâu rồi. Cô ba giờ cũng có ý trung nhân rồi thì đừng tỏ vẻ như cô cũng yêu em" - Becky nói một tràng, bây giờ cô không thể khống chế được bản thân mình, cô khóc nấc lên, dù cho hôm nay có bị nàng đuổi đi thì cô cũng muốn nói hết ra lòng mình, như vậy sau này cô không có gì hối tiếc.
Freen đứng chết lặng khi nghe Becky bộc bạch, cô nói rằng cô yêu nàng sao? vì ghen với Quốc Nam mà cô đã không thể kiểm soát mình như này. Freen không biết phải nói gì chỉ há hốc đứng chôn chân tại chỗ.
Becky thấy người này cứ như vậy thì không muốn đợi nữa cô quẹt nước mắt bước ra khỏi phòng không quên nói với Freen: " cô ba Freen, em xin lỗi vì đã yêu cô"

Giờ nói đến mối quan hệ giữa Quốc Nam và Freen, 2 người từ nhỏ tới lớn quen biết nhau, coi nhau như anh em trong nhà không hơn không kém, Quốc Nam coi Freen như đứa em gái nhỏ, lúc nào có chuyện gì cũng liền đem nói cho Freen nghe đầu tiên nên có thể nói hôn sự giữa 2 người căn bản là không thể. Khi chứng kiến Becky khóc vì mình, lòng Freen cứ đau nhói nàng biết nàng đã phải lòng Becky rồi, nhưng cũng vì sự nhút nhát và không biết được Becky cũng yêu mình nên nàng cứ thờ ơ với cô.
Nàng nghĩ trên đời này còn gì may mắn hơn khi có người yêu nàng nhiều đến vậy chứ, hai nữ nhân yêu nhau thì đã sao? tình yêu là tình yêu thôi, nàng không thể ngăn nó được. Nghĩ rồi nàng xoay gót chạy đi tìm người nàng thương, lần này không để vụt mất cô nữa.

Cô ba và con hầu (FreenxBeck)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ