Ai rồi cũng sẽ lớn lên và có cho mình một gia đình nhỏ của riêng mình...
Đây là kết cho ai mún healing sau bữa tối nay :))). Cũng hk chắc là heal được hk tại nó hk phải của GuOn :)))
---------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian thấm thoát trôi. Mới ngày nào anh và tôi tổ chức hôn lễ, vậy mà cũng đã bên nhau hơn 20 năm rồi. Tui đã lâu như vậy, nhưng tình yêu trong anh và tôi vốn chẳng hề giảm đi, thậm chí còn tăng lên theo từng ngày. Cuộc sống vợ chồng chúng tôi 20 năm qua cũng như bao gia đình khác, hàng ngày thức dậy cạnh nhau, trao nhau những cái ôm, hôn ấm áp vào sáng sớm, ăn với nhau mỗi bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, rồi cùng đi làm kiếm tiền, cùng nhau nuôi nấng, dạy dỗ Ryujoon ngày một trưởng thành hơn. Có thể đôi lúc chúc tôi quá bận rộn để có thể bên nhau, nhưng mỗi người đều tự ý thức được rằng hình bóng của đối phương vẫn luôn hiện diện nơi trái tim và chỉ cần nghĩ nhau là tim lại vô thức đập rộn ràng đem lại sự vỗ về cảm xúc.
Ngoài tình cảm dành cho nhau không hề thuyên giảm, tình cảm chúng tôi dành cho Ryujoon cũng lớn dần theo thời gian. Từ thuở với về ở với chúng tôi, thằng bé còn nhiều tự ti, mặc cảm cả về ngoại hình và có lẽ là hoàn cảnh tương đối đặc biệt so với các bạn cùng lớp. Nhưng khi ở chung với nhau lâu hơn, thằng bé cũng bắt đầu đón nhận sự chăm sóc, tình yêu thương từ bọn tôi, dần dần Ryujoon cũng hiểu chuyện, trở nên hoạt bát, nhanh nhẹn hơn và thật sự xem hai chúng tôi như cha ruột, không ngần ngại chia sẻ với bạn bè về hoàn cảnh gia đình có phần đặc biệt của mình. Được nhìn thấy Ryujoon hạnh phúc với tôi và anh mà nói thật sự là điều tuyệt vời nhất rồi.
Tính đến bây giờ cũng đã 2 năm thằng bé đi du học ở Pháp rồi.
( Khúc này kể lại chuyện lúc chuẩn bị đi hé )
Lần đầu nghe nó thủ thỉ với tôi về việc này, tôi cũng đã rất bất ngờ và hỏi nó tại sao thì nó trả lời:
" Con thật sự muốn trở thành một đầu bếp bánh ngọt thật giỏi để giúp Woobin mở rộng thêm quán nước của anh ấy và thật sự con có đam mê với việc làm bánh chứ không phải chỉ để giúp Woobin đâu. Với tay nghề hiện tại của con mà mở quán thì khó lắm nên con muốn nâng cấp nó. Có được không ba Moon ? "
' Thật sự nếu con thích và năng khiếu làm bánh thì ba cũng không cấm con làm gì, con muốn học bao lâu cũng được nhưng mà ba chỉ sợ con vất vả với lại...sợ thằng bé sẽ không nỡ để con đi một mình đến nơi xứ người như vậy.'
" Chuyện này con cũng có nghĩ tới, nhưng mà có lẽ đợi sau lễ tốt nghiệp con sẽ nói với anh ấy sau."
" Thôi được rồi. Mai làm lễ tốt nghiệp rồi về phòng mà ngủ sớm đi. Mai ba làm đồ ăn sáng cho."
Rồi hôm sau, tôi và Minhyeong cùng nhau thức sớm để làm một bữa thật thịnh soạn rồi lên gọi nó dậy chuẩn bị đi dự lễ. Sửa soạn xong xuôi chúng tôi xuống nhà thì xe người yêu thằng bé đến đón. Lên xe chào hỏi nhau xong xuôi chúng tôi cũng xuất phát đến trường. Trên xe không khí nhộn nhịp thôi rồi, kẻ tung người hứng, vợ chồng nhà tôi cà khịa vợ chồng nhà bên khống trượt phát nào. Bên kia cũng chẳng kém cạnh, cứ thể trong xe loạn hết cả lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GuOn ] Ba kể con nghe
FanfictionFic được viết bởi người quá vã otp. Mọi chi tiết trong truyện đều do mình bịa ra và không có thật. Do lần đầu viết fic nên có hơi non tay mong mọi người góp ý để mình học hỏi :3