11 - 07 - 2023
Đã là đêm thứ hai cậu ở nhà của hắn rồi. Không vui, không buồn, mà cậu sợ. Cái cách Kim Taehyung đối đãi với cậu thật không đáng tin cậy, lúc tử tế lúc thì không, lúc thì nhẹ nhàng tưởng chừng có thể gánh vác cậu cả đời lúc thì nổi điên như thể muốn bóp chết kẻ trước mặt ngay lập tức. Rốt cuộc hắn đưa cậu về đây để làm gì? Có phải sẽ có ngày hắn cũng giống tên Gong Jiho kia không? Hắn sẽ dằn vặt, đánh đập, nhốt cậu ở nơi tối tăm, rồi lại vứt bỏ cậu?
Đến cả ban đêm mà bầu trời vẫn được soi sáng bởi ánh trăng và những vì sao, thế tại sao cuộc đời cậu vẫn hoài đen tối như thế? Tại sao một chút ánh sáng yếu ớt cậu cũng không nhận được vậy chứ? Thật sự nhiều lúc mệt mỏi đến mức mong rằng có một giấc ngủ luôn không bao giờ tỉnh dậy được nữa, biết rằng sau khi dậy sẽ phải vết thương này chồng chất vết thương kia, ai lại muốn sau khi thức dậy lại phải đau phải khóc nữa đâu đúng không?
Cũng chẳng biết ở đây sẽ yên bình được mấy ngày rồi chuyện cũ có lặp lại nữa hay không? Liệu Kim Taehyung sẽ như Gong Jiho hay còn hung tàn hơn cả tên cầm thú đó?
*cạch*
Tiếng mở cửa? Kim Taehyung về rồi, cậu nhanh chóng lấy hai cánh tay che mặt lại vờ như đã ngủ. Chiếc vest đen của hắn được cởi ra ném hẳn lên chùm lấp đầu cậu, mùi rượu ám đầy bắt đầu toả ra bao lấy hai cánh mũi khiến cậu khó thở mà bắt đầu ho sặc. Hắn thừa biết cậu chưa ngủ nên mới dùng cách này để bảo cậu dậy đây mà, không biết hắn lại định bày trò gì giữa đêm nữa.
"Tôi làm em thức giấc à?"
Hắn nằm xuống ngay sau lưng cậu mà thì thầm, kèm theo hơi nồng ngập mùi rượu phả đầy sau gáy cậu. Cơ thể ấm nóng của hắn bao trùm lấy cậu từ phía sau, khi say rồi thì ít ai kiểm soát được hành động của mình lắm nhưng hắn vẫn biết, vẫn nhận thức được trong cơn say mình đang ôm ai, vẫn hiểu rõ hiện giờ bản thân đang muốn cái gì ở Jeon Jungkook.
"Taehyung say rồi ạ?"
"Ừm...tôi với rượu không hợp nhau nhưng tôi thích nó như thể...tôi thích em vậy."
Cơ thể cậu đang run dần lên bởi bàn tay hư hỏng của hắn không hề yên vị một chỗ, cứ di chuyển lung tung từ ngoài rồi luồn hẳn vào trong lớp áo sơ mi của cậu. Hắn không cho cậu từ chối mọi hành động hắn dành cho cậu, lời dặn đó hắn đã dặn từ trước rồi, cậu có muốn cũng không dám phản bác.
"A...tôi...tôi..."
Đến lúc hắn cởi được nút áo đầu tiên của cậu thì mới dùng tay đẩy hắn ra rồi leo xuống giường mà lắp bắp, đầu óc trống rỗng không biết phải đáp trả cái cau mày của hắn thế nào.
"Em làm gì đấy? Lại đây."
Cậu nắm chặt đuôi áo liên tục lắc đầu, sao bây giờ hắn lại sinh tật y như Gong Jiho vậy chứ? Hắn sẽ làm bẩn thân thể cậu mất thôi, cậu không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Với Gong Jiho thì chỉ cần cậu từ chối thì sẽ bị đánh và nhốt lại, hay với Kim Taehyung cậu cũng sẽ như vậy nhỉ, bị đánh thôi mà, cũng quen rồi.
"Tôi không muốn."
"Em có quyền từ chối tôi sao Jeon Jungkook?Tôi đã nhắc em thế nào? Em chỉ được thuận theo tôi thôi mà, quên rồi hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]|Las Vegas - Paris
Fanfiction"chỉ cần tôi còn sống cũng sẽ bảo vệ em đến cùng." "còn nếu như anh chết đi thì sao?" "cũng sẽ bảo vệ em trên danh nghĩa một kẻ đã chết nhưng vẫn yêu em." _________ [Las Vegas - Paris]