4.

14.6K 516 123
                                    

12 - 07 - 2023

Cả tuần nay Kim Taehyung không về nhà, đi đâu cũng không nói. Cũng tốt thôi, hắn không có ở đây cậu cũng đỡ sợ hơn. Cứ nhớ về đêm hôm đó là cậu chết khiếp hắn đi được, thật khinh bỉ. Nhưng cũng thật lạ, hắn không có ở đây là mất ngủ luôn, trằn trọc qua lại đến nhăn nhúm cả ga giường, có lẽ nghĩ đến hắn quá nhiều ấy vậy mà quên cũng không được, mập ma mập mờ trong đầu cậu xoay vòng vòng khuôn mặt hung dữ đó.

"Anh ta là người xấu, là người xấu đó, không nên nghĩ đến nữa."

Cậu vỗ liên tục vào trán mình rồi dỡ chăn đi xuống nhà định tìm chút nước uống thì bị người trong bếp làm cho giật mình.

"Tôi...uống nước."

Đôi tay run rẩy cầm ly nước đưa lên miệng uống một ít rồi giữ khư khư bên mình, định quay về phòng thì tiếng người kia cất lên giữ chân lại.

"Mất ngủ à?"

"Một chút."

Cơ thể thả lỏng quay người lại đặt ly nước về chỗ cũ đáp lời hắn. Vẫn là mùi rượu nồng nặc đó, hắn cầm cả chai tu như nước lã rồi ném mạnh xuống sàn, miểng chai văng đến chân cậu cứa một đường khá sâu, hắn cố tình đấy. Rượu vào người rồi, Kim Taehyung điên lên rồi, sự xuất hiện lúc này của cậu đúng là sai lầm. Cả tuần qua hắn stress kinh khủng nên không muốn gặp ai, sáng bỏ nhà tối mò về, chỉ đang tìm một nơi yên tĩnh để trấn tĩnh bản thân.

"Đau không?"

Hắn đứng dậy tiến lại gần con người đang ngồi bệt dưới sàn với bàn chân rỉ máu kia, càng đi tới cậu càng dịch lùi ra sau đến khi lưng chạm chân cầu thang thì mới sợ hãi mà quỳ xuống trước hắn, không biết đã làm gì sai nhưng cứ van nài hắn đã. Đêm hôm đó cũng là hắn say, đêm nay hắn lại say điên cuồng hơn, hắn sẽ bóp chết sự sống nhỏ bé này của cậu mất thôi.

Bàn tay to che được cả mặt người của hắn nắm lấy tóc cậu kéo lên đứng đối diện với mình, đã điên rồi còn gặp gương mặt đẫm nước mắt kia nữa, hắn ghét nước mắt, hắn ghét kẻ bày ra bộ dạng này. Trần đời con người có cái gì phải khóc, khóc bộ sướng thân lắm hả? Buồn phải khóc, đau khổ phải khóc, mất mát phải khóc, một loại cảm xúc vớ vẩn. Cười đi, những lúc như thế phải cười thật lớn vào, phải tập sống đừng lao vào đau khổ, biết lối mà lui từ sớm thì thứ chất lỏng đó không phải nằm trên má rồi. Kim Taehyung này sẽ không để bản thân phải rơi vào tình trạng đó, hắn sẽ không bao giờ quay lại cái thể trạng yếu đuối của mình năm đó, thật ghê tởm.

"NÓI ĐI, EM ĐAU ĐẾN MỨC NÀO HẢ?"

"Đau...rất đau...hic...Taehyung."

"Có muốn đau nữa không? Tôi giúp em đau nữa nhé?"

Hắn nắm cổ tay cậu kéo xình xịch lên phòng, bàn chân rướm máu bị lê một đường dài thật sự rất rát, chết mất thôi. Một tay quăng cả cơ thể cậu lên giường, đến rồi, điều đó đã quay trở lại sau một tuần mất tích của Kim Taehyung. Trách cậu lại mò xuống nhà lúc nửa đêm hay trách con người đang điên loạn kia?Không, Kim Taehyung không điên, hắn rất bình thường, chỉ lên cơn khi gặp phải Jeon Jungkook, hắn cần giảm stress ngay bây giờ !!!

[taekook]|Las Vegas - ParisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ