25.

8.5K 324 70
                                    

06 - 08 - 2023

Đã hai tuần trôi qua rồi nhưng vẫn vậy thôi, chẳng có gì đặc biệt cả, người người nhà nhà vào đây đưa người thân xuất viện còn phòng này vẫn yên ắng như thế, em cũng muốn có ngày được đích thân đón hắn ra khỏi nơi này. Ngoài Jake và Jungwon ra thì chẳng có ai trò chuyện với em hết, hai tên kia cứ mải chơi với nhau bỏ rơi em hoài luôn, em ngồi lủi thủi có mỗi mình Taehyung thôi, nhưng hắn cũng đang bỏ rơi em.

"À đúng rồi, hai ngày nữa là sinh nhật của em đó, giá như lúc đó Taehyung cũng tỉnh lại để chúc mừng em."

Chưa bao giờ em được đón sinh nhật là như thế nào hết, cái tổ chức đấy biết quan tâm gì cái ngày sinh này đâu mà, toàn để ý ngày chết của người ta thôi. Em muốn lần đầu tiên của mình được cùng hắn thổi nến, hắn sẽ gửi lời chúc đến em, sẽ ôm em vào lòng và nói "chúc mừng sinh nhật em Jeon bảo bối", thật hạnh phúc biết bao.

"Không sao cả, ngày đó em sẽ chắp tay lại và cầu nguyện cho Taehyung mau khoẻ...em thương Taehyung của em lắm đấy."

"Em bóp tay Taehyung mềm xèo luôn rồi nè, có sao không ta?"

Ngồi lo kể chuyện cho hắn nghe mà nắn bóp sao giờ tay hắn nhũn ra luôn rồi, vậy thì mình chuyển tay khác thôi, lại tiếp tục luyên thuyên mặc kệ mình đang nói ba xàm ba láp.

"Đợi em uống miếng nước cho thông họng đã, vậy mới trơn giọng được."

Em vừa quay người đi rót nước thì Kim Taehyung mở mắt ra liên tục lắc đầu rồi lại giả vờ bất tỉnh như trước, đầu hắn đang bị chấn thương nên còn nhức lắm mà em nói nhiều quá nên càng nhức hơn. Ngày nào cũng đến nói liên mồm đủ thứ chuyện trên đời cho hắn nghe, hắn rất cảm động vì điều đó nhưng em không thấy mệt hả? Thiệt tình, hắn cười khổ ở trong lòng đây này, gì mà uống nước thông họng chứ, chắc hắn phải mau tỉnh lại thôi.

"Taehyung ơi em đói quá à? Không biết khi nào Taehyung mới ngồi dậy pha sữa cho em nhỉ?"

"Ủa? Ai mở cúc áo của Taehyung đây?"

Chết mẹ, đêm qua khó chịu quá nên hắn đã mở một cúc áo ra cho thoải mái tí, quên cài lại rồi!!

"Jeon chủ, tôi và Jungwon đã mua đồ ăn trưa về rồi đây."

Cậu buông cổ áo hắn ra rồi đi lại mở cửa cho hai người kia, họ đến lộn xộn một hồi làm cậu quên luôn cái chuyện khi nãy. Thật may là dạo này cậu cũng mau lấy lại tinh thần, ăn uống tuy ít nhưng cũng gọi là không bỏ bữa, suốt ngày đòi uống sữa hắn pha thôi.

"Này? Kim chủ tỉnh rồi à?"

Theo lời Jake, cậu buông đũa đi lại xem hắn thế nào, Jungwon cũng tò mò bỏ chén canh sang một bên chen chân vào. Cả ba cái đầu, sáu con mắt đổ dồn vào hắn khiến hắn có chút sợ, sợ bể chuyện chắc nằm viện thêm tháng nữa, các vị hãy quay lại ăn cơm tiếp đi đừng tập trung vào Kim Taehyung hắn làm gì hết.

"À không phải, chắc tôi hoa mắt."

Khi nãy Jake có vô tình đánh mắt sang thì thấy hai chân mày hắn cau lại, chắc hoa mắt thật rồi. Thấy không có chuyện gì đáng lo, cậu quay về dùng bữa tiếp. Hắn cứng đầu như quỷ ấy, dùng mọi cách cũng chẳng chịu dậy, chắc đang định chết mòn trên giường bệnh đấy mà.

[taekook]|Las Vegas - ParisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ