16 - 07 - 2023
Gong Jiho cũng đã chết, nỗi lo sợ trong cậu cũng vơi đi chút ít, có Kim Taehyung bên cạnh an ủi được mấy hôm thì nay lại đi đâu biệt tăm đã ba ngày rồi. Ngay đêm hôm hắn đi thì hắn có hứa nửa đêm sẽ về như mọi ngày nhưng tính đến nay đã tròn ba ngày, một thân một mình một dinh thự khiến cậu rất sợ, mỗi khi đêm về không có hắn bên cạnh cậu cảm thấy rất tủi thân đâm ra mất ngủ. Không dám rời khỏi phòng nửa bước, thức ăn nước uống được đưa lên cũng không buồn ra lấy vào, đói bụng khát nước nhưng cậu muốn hắn ở đây, muốn hắn dỗ mình ăn như lúc trước. Nghĩ đến là cậu khóc, có phải hắn gặp chuyện gì rồi bỏ cậu lại đây một mình không?
Hôm nay là sáng ngày thứ tư rồi mà hắn vẫn chưa về, một chút thông tin về cho đàn em cũng không có, cả Jungwon cũng không thấy đâu.
Đứng ở ban công phòng này có thể thấy được toàn cảnh trên cao của khu vườn kia, muốn xuống đó chơi nhưng lại sợ không dám ra ngoài một mình, không có hắn ở đây làm gì cũng thấy buồn chán. Lúc trước thật ghét hắn biết bao nhiêu, chỉ muốn đừng bao giờ thấy gương mặt đẹp trai đến đáng sợ đó nữa cơ, lâu dần cũng thành quen, hắn đối xử với cậu tốt quá thành ra có chút xao động trong lòng. Hắn đi rồi thì thấy nhớ, khó ngủ khi thiếu hắn bên cạnh, cảm thấy bất an khó chịu muốn đập đầu.
"Đã ba ngày rồi, tôi đã chờ anh tận ba ngày rồi đấy Taehyung...anh bảo về sớm với tôi không phải sao?"
"Phải, đáng lí ra tôi đã về với em nhưng thật tiếc khi hôm đó tôi đã bị thương nên phải ở viện tận ba hôm."
Giọng nói của hắn phát ra từ bên trong khiến cậu giật mình quay phắt người lại, không phải hoa mắt hay lãng tai gì hết, Kim Taehyung đang ngồi xoay cổ ở trên giường kia rồi. Muốn chạy đến đấm hắn thiệt chứ nhưng mà không dám, hắn hung dữ lắm, nóng tính lại dễ nổi cơn điên nữa, muốn trút giận cũng chỉ biết ém vào trong người thôi.
"Lại đây."
Hắn ngả người nằm xuống giường, xòe tay ra hướng ban công ý muốn cậu đến đây nắm lấy tay mình, nhớ người ở nhà muốn chết đi được. Hôm đó có trận ẩu đả giữa hai bên, bên hắn chỉ có hai người nên việc bị thương cũng không phải lạ, khổ nỗi bị bắn vào cẳng chân xém liệt phải ở lại viện kiểm tra vài ngày. Cũng muốn về nhà chữa trị nhưng thấy bất tiện quá nên thôi, về phiền đến cậu nữa, tự túc là hay nhất.
Jungkook cũng nhớ Taehyung nhiều lắm, hắn vẫy tay lại là nhanh chóng đi tới nắm lấy tay hắn liền, nụ cười hài lòng hiện rõ trên gương mặt hắn, một phát một kéo mạnh cậu đổ rạp lên người mình mà ôm lấy. Nhớ lắm, thật sự rất nhớ, em bé mít ướt này hẳn ở nhà có khóc đây này, cũng không chịu ăn uống, nghe mấy thằng đệ bảo cứ nhốt mình trong phòng lâu lâu mới ngó đầu ra hỏi hắn về chưa. Biết mà, biết nhớ hắn mà, biết trông ngóng hắn dữ lắm mà, biết trước kết quả có người đợi thì hắn đã bưng bệnh viện để kế bên nhà luôn cho rồi.
"Tôi bị thương trở về mà em không hỏi thăm tôi lấy một lời luôn à?"
"Anh không sao nữa rồi."
Cậu nằm lăn xuống rúc vào người hắn mà lí nhí lên tiếng. Thật ra có chuẩn bị vài lời hỏi thăm rồi nhưng mà ngượng quá nên không dám nói ra, hắn về là yên tâm rồi, không bị đau quá đáng là tốt rồi. Kim Taehyung mạnh mẽ biết bao nhiêu, không có sợ sệt hay trốn tránh giống như cậu đâu, hai người có tính cách đối lập dựa dẫm vào nhau là tuyệt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]|Las Vegas - Paris
Fanfiction"chỉ cần tôi còn sống cũng sẽ bảo vệ em đến cùng." "còn nếu như anh chết đi thì sao?" "cũng sẽ bảo vệ em trên danh nghĩa một kẻ đã chết nhưng vẫn yêu em." _________ [Las Vegas - Paris]