31 - 07 - 2023
Theo dự tính thì 5 ngày nữa hôn lễ của Kim Taehyung sẽ diễn ra nhưng hắn vẫn chưa có ý định huỷ bỏ, luôn cứng đầu mặc cho cậu có làm càn thế nào đi chăng nữa, còn người phụ nữ vô danh kia là ai cũng chưa có dịp được gặp mặt.
"TAEHYUNGGGGG."
Tiếng gọi của cậu vang lên từ dưới sân sau của căn biệt thự, chất giọng nội lực ngỡ chừng cả Las Vegas này cũng có thể nghe thấy. Kim Taehyung đang cố gắng dồn hết sự tập trung của mình vào công việc cũng không thể đấu lại sự nghịch ngợm của người kia, đã lơ đi không quan tâm đến nhưng cũng phải ra ban công ngó xuống xem có chuyện gì.
"Ở đây cũng có khu vườn giống bên Seoul ạ?"
"Thích thì ở yên đấy chơi cho tôi làm việc."
Cậu dơ kí hiệu ok lên nở nụ cười thật tươi gật đầu với hắn, người ta thích xích đu mà nên sẽ ngồi ngoan ngoãn ở đây chơi không phiền đến hắn nữa đâu. Khung cảnh này rất giống với khu vườn ở dinh thự của hắn bên Seoul, chỉ tiếc nơi đây hiện tại không có tuyết rơi thôi, thời tiết dạo này có chút nóng.
"Bảo bối, em cứ liệu đấy."
Là nhớ em quá nên mới làm ra một khu vườn y như vậy để ôn lại những kỷ niệm về em. Năm đó có một nhóc tiên tử ngồi trên xích đu lấy chân nghịch đống tuyết dưới trời lạnh. Ngày đấy do hắn bận nên cứ để em chơi một mình vậy thôi, thế mà em ngoan lắm chứ không quấy hắn như bây giờ.
"Taehyung ơi."
Chưa yên được bao lâu lại mò lên chọc hắn nữa rồi đấy.
"Là Taehyung nhớ em nên mới tạo ra một khu vườn thứ hai ở đây đúng không?"
Từ từ tiến lại ôm lấy cổ hắn từ phía sau thật nhẹ nhàng, ngỡ là bất ngờ nhưng hắn cũng chẳng có gì là giật mình cả, vẫn bình tĩnh với những ngón tay thoăn thoắt tạo ra các âm thanh lạch cạch trên bàn phím.
"Chuyện năm đó...em thật lòng xin lỗi Taehyung nhiều lắm, vốn dĩ em không nên háu thắng như vậy."
Không hẳn là nhiệm vụ vì nếu có thất bại cũng không sao, vốn dĩ người thực hiện ban đầu là Jane và do một số lý do nên đã thay người mới là Jeon chủ nhân, các lão đại đã họp lại đổi nhiệm vụ thành lời thách thức để giúp cậu chứng minh bản thân xứng đáng với ghế ngồi hiện tại của tổ chức.
Tuổi trẻ xốc nổi lại cao ngạo như vậy đã khiến cậu đồng ý không chút suy nghĩ, tự mình lên mọi kế hoạch tiếp cận và hạ gục Kim Taehyung sẵn tiện khử luôn Gong Jiho, kết quả vô cùng thành công nhưng thật sự cậu đâu có vui đâu.
"Taehyung tha lỗi cho em được không?....Thôi thì...sao cũng được hết chỉ cần Taehyung đừng bỏ em một mình nha."
Đôi tay siết chặt lấy bả vai hắn hơn, hi vọng là khi nói rõ mọi chuyện thì hắn sẽ hiểu cho và không giận cậu nữa. Nhưng em ơi, ai kia làm sao nỡ đem lòng giận em, hắn đang bày trò trêu em đấy, tất cả chỉ là diễn thôi.
"Taehyung nói gì đi ạ?"
Bảo hắn nói gì đi thì hắn lại gỡ tay cậu khỏi người mình rồi đứng dậy bỏ ra ngoài? Bên cạnh người khác sao không bày ra cái vẻ lầm lì như này đi, cái hôm ôm gái đấy rõ vui vẻ lắm mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]|Las Vegas - Paris
Fanfiction"chỉ cần tôi còn sống cũng sẽ bảo vệ em đến cùng." "còn nếu như anh chết đi thì sao?" "cũng sẽ bảo vệ em trên danh nghĩa một kẻ đã chết nhưng vẫn yêu em." _________ [Las Vegas - Paris]