11

124 9 0
                                    

Hải nhận ra, Thành vẫn chưa ăn gì, anh khựng lại, dè chừng nhìn thằng nhóc:
- Em ăn gì chưa?
- Dạ chưa
- Vậy muốn ăn gì anh đặt cho?
- Thôi không chịu đâu, giờ trễ ai bán nữa, với lại em dễ đau bụng, anh nấu cho em ăn đi.
- Ơ em biết dễ đau bụng mà sao hôm qua uống nhiều vậy.
- Thì vẫn đau mà anh, nhờ cháo của anh hồi sáng nên hết rồi á. Giờ ăn đồ ngoài có khi bị lại. Nấu cho em điiiii.
Hải lại lần nữa phân vân, sau đó bước ra bếp, tủ lạnh còn hai trái cà chua với bó bắp cải và hai trái trứng. Anh nhìn qua hộc tủ, còn hai bịch mì với một hộp thịt spam. Anh quyết định làm thịt sốt cà, dùng nước luộc rau để nấu mì làm canh và bắc nhanh nồi cơm. Thành đứng nơi cửa phòng ngủ nhìn hết quá trình Hải nấu ăn đến khi trang trí và bày ra bàn. Trong lòng nó vui vẻ, cứ đứng nhìn anh trân trân. Hải dọn xong bàn ăn thì ngẩng đầu lên, thấy nó đứng nhìn mình trân trân cũng nhìn lại ý bảo ra ăn. Khổ nỗi, thằng Thành cứ đứng đó nhìn nhìn, chốc lại cười như thằng hâm dở. Như vậy suốt hai phút liền, nó không nhúc nhích một tí ti. Cuối cùng, Hải phải cất giọng kêu:
- Em đứng đó mãi thế, ra ăn cơm đi.
Thành vẫn đứng như thế, nhưng không còn cười mơ màng, nó nhìn anh thẳng vào mắt. Hải thấy thế không dám nhìn nó nữa, lại gọi:
- Nhìn cái gì hoài vậy, ra ăn cơm đi, đồ ăn nguội bây giờ.
- Không, anh phải gọi tên em cơ.
Hải đứng chết trân, mặt lại lần nữa đỏ bừng bừng. Anh lí nhí:
- Thành ơi ra ăn cơm đi.
À, bây giờ Thành mới chịu bước ra, hai đứa ngồi ăn cũng vui vẻ, chủ yếu là Thành hỏi và Hải trả lời.

Đêm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ