Tầm hai giờ sáng, Hải giật mình tỉnh dậy, từ hồi ra riêng đến giờ, chưa bao giờ nó bị giật mình giữa đêm như thế. Nó ngơ ngác nhìn quanh và nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ, và kinh hãi phát hiện bên cạnh nó là thằng Thành với một tay vắt ngang qua eo nó. Hải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh dù trống ngực vẫn đang đập thình thịch, sau đó anh nhẹ nhàng gỡ tay thằng Thành rồi lặng lẽ bước xuống giường. Nhưng tiếc thay, chưa kịp đặt chân xuống nền đất, một thế lực siêu nhiên mà ai cũng biết là ai đấy đã kéo Hải trở lại giường. Hải giật mình quay sang, Thành đã tỉnh và chống người dậy, tay còn dụi dụi mắt, giọng mơ màng hỏi:
- Sao anh tỉnh rồi, mới hai giờ sáng mà, ngủ đi.
- Em đưa anh vô phòng hả?
- Dạ, lúc ra ngoài uống nước em sợ anh lạnh nên đưa anh vô.
- Sao em bưng anh vô được???
- Thì bế chứ sao
- Xạo, anh nặng như thế nào anh biết mà, sao em bưng nổi.
- Trời ơi anh kêu em trả lời mà kêu em xạo. Thôi ngủ lại đi anh chưa sáng nữa.
Nói rồi nó lại lần nữa đè Hải xuống và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nhưng mọi chuyện không đúng theo quỹ đạo mà nó nghĩ, Hải bật dậy nhanh chóng:
- Anh xin lỗi vì làm em tỉnh, em cứ ngủ đi, anh không quen.
- Anh sao vậy, anh tránh em phải không? Hồi trước anh còn đến xin facebook của em cơ mà? Sao bây giờ lại tránh em?
- Đó là chuyện của quá khứ, em thích người ta rồi, anh không muốn đến gần em nữa đâu. Anh sợ tình cảm anh dành cho em, em hiểu mà Thành! Còn nữa, facebook của em anh xóa lâu rồi.
- Cái gì? Anh xóa facebook của em? Lại còn tránh em nữa chứ? Em thích ai cơ?
- Em thậm chí còn không nhận ra anh xóa facebook của em. Không tránh em thì em cũng tránh anh thế thôi. Em hiểu mình thích Ngọc Nhi đúng chứ, lúc say em đã gọi tên em ấy đấy!
Hải sổ một tràng tâm tình của mình, câu chuyện hai ngày nay chỉ là một phần nhỏ, anh đã ấp ủ nỗi niềm của mình rất lâu và bây giờ anh đang bùng nổ:
- Nếu em thích Ngọc Nhi thì làm ơn đừng gieo cho anh tí hy vọng nào nữa, anh đã cố gắng hết sức để quên em, làm ơn đi, đừng làm anh đau nữa.
Giọng nói của anh giờ đây đã lạt đi hẳn, nước mắt lần nữa làm ướt đẫm đôi gò má vẫn chưa kịp khô của anh. Thành đờ người ra, giật mình, không thể nói gì thêm. Khi mà tất cả được phát tiết, Hải chẳng còn gì ngoài đau đớn, anh nhìn Thành một hồi lâu, sau đó cất giọng, nhẹ nhàng tựa lông hồng:
- Anh xin lỗi vì đã to tiếng và làm em mất giấc ngủ, em ngủ lại đi, anh sẽ đi ra ngoài. Xin lỗi em.
Nói rồi anh bước nhẹ nhàng ra ngoài. Hải đưa tẩu thuốc lên môi, ngọn lửa nóng bỏng lại lần nữa xuất hiện, liếm nhẹ đầu điếu thuốc. Khói trắng lại lần nữa xóa đục cả căn phòng, mùi thuốc lá đậm đặc vương đầy lên những bước chân Hải.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm ấy
Fanfiction"Em thích anh" "Anh là Hoàng Hải em ạ" Fic tớ để quên từ hồi lớp 8 đến giờ=)))))