Sau khi ăn xong, Thành đứng lên để đi rửa bát. Hải ngại nhưng không thể làm gì trước lý lẽ của Thành, đành ngồi nhìn bóng lưng nó rửa bát. Nhìn thân ảnh mình luôn say đắm ở trước mắt, Hải nửa vui nửa buồn. Anh hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên hai đứa được ở riêng và nói chuyện nhiều như thế, nhưng anh không dám nghĩ xa hơn, tối hôm đó đã khiến anh tin chắc rằng ở cạnh nhau là chuyện không thể. Tiếng gọi Ngọc Nhi của Thành trong cái đêm tối đấy đã xé nát cái cơ hội chỉ vừa nhen nhóm trong suy nghĩ của Hải. Thành rửa chén xong thì quay ra, thấy anh ngồi suy tư thì chạy đến hỏi han. Hải giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ rồi nói với Thành mình không sao, sau đó giục thằng nhỏ nhanh chóng đi ngủ. Tối hôm đấy, Hải nằm trên sofa, tiếp tục vắt tay lên trán mà suy tư, chẳng hiểu Hải suy tư kiểu gì mà những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, ướt đẫm hai gò má, đôi môi cắn chặt đến gần bật máu, sưng đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm ấy
Fanfiction"Em thích anh" "Anh là Hoàng Hải em ạ" Fic tớ để quên từ hồi lớp 8 đến giờ=)))))