Hải nhìn Thành, thằng bé cười hạnh phúc nhưng Hải lại không thể cười được như vậy, nó mở lời, giọng nhẹ mà khàn:
- Thành à, anh tên là Hải, Phạm Hoàng Hải.
- Em biết mà anh, anh là Hải.
- Anh không phải là Ngọc Nhi.
- Nhìn anh đi Thành, anh không phải là Ngọc Nhi.
- Em biết mà anh, em hiểu mà.
- Không, em chẳng hiểu điều đó tí nào cả. Em đang bị phân vân đúng không, anh không thể chấp nhận điều đó. Anh không thể nào ở cạnh em được. Xin lỗi Thành, anh sẽ tập quên em đi, em cũng nên để Ngọc Nhi lấp trọn con tim mình.
- Nhưng anh đã hôn em cơ mà, anh không thể nói thế được, em không để Ngọc Nhi trong tim, em sẽ xóa bỏ cô ấy, làm ơn, hãy để em ở bên anh.
- Không được em à. Em nên về rồi.
Thành ngỡ ngàng, nó không tin được, mụ hôn vừa rồi đã cho nó biết cảm giác yêu một lần nữa, vậy mà chỉ trong hai ngày, nó bị cảm giác trái tim bóp nát đến đau đớn lấn chiếm. Giọt nước mắt lăn dài trên má, nó lẳng lặng bước ra khỏi cửa, thất thiểu đi về.
- Hết -
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm ấy
Fanfic"Em thích anh" "Anh là Hoàng Hải em ạ" Fic tớ để quên từ hồi lớp 8 đến giờ=)))))