Thành trong phòng đờ người từ nãy, nó biết rằng bản thân chưa quên được Ngọc Nhi, đó cũng là lí do nó uống nhiều như vậy trong đêm tiệc, lúc mà Ngọc Nhi rực rỡ trong bộ đầm đỏ, cũng là lúc nó thấy cô say sưa nhảy múa cùng người khác với đôi mắt lấp lánh tựa những vì sao trên bầu trời đen thẳm. Đôi mắt Ngọc Nhi lúc đó sáng rỡ, tràn đầy yêu thương như đôi mắt nó vẫn thường thấy nơi anh khi bắt gặp anh nhìn trộm nó. Tuy vậy, tâm trí Thành dạo gần đây đã bị xâm chiếm bởi những suy nghĩ và hình ảnh về anh. Nó đã nhận ra anh vừa cố để nhìn nó vừa cố để tránh nó, nó không thích anh nên cho rằng như thế cũng tốt dù nó không thích ánh nhìn của anh. Thế nhưng vào khoảng ba tháng, Ngọc Nhi vì xích mích đã nói lời chia tay, nó yêu Ngọc Nhi lắm nên sau khi chia tay vẫn vô cùng lụy tình, nó gần như khóc vào mỗi đêm. Dần dần, nó tìm được cách để vực dậy dù trong tim nó vẫn còn để hình ảnh Ngọc Nhi choáng chỗ. Sau đó, con tim của nó trở nên chật chội, giờ đây không chỉ có Ngọc Nhi, hình ảnh của anh đã bắt đầu dọn chỗ vào tim nó.
Thành bước ra ngoài, anh nó đang ngồi trên bậu cửa sổ nhưng điều quan trọng là cái gì kia, anh nó đang hút thuốc ư, nó không tin được, nó chưa từng bắt gặp anh như vậy. Nó bước đến giật điếu thuốc khỏi miệng anh. Hải đang nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, bỗng bị giật tẩu thuốc ra khỏi môi, giật mình quay lại, nó thấy Thành đứng sừng sững, trên tay là điếu thuốc. Thành nhìn điếu thuốc đã cháy hơn một nửa, thẳng tay ném xuống đất rồi dập một cách điên cuồng. Sau đó Thành nắm lấy tay Hải, kéo nó lại gần và đặt lên môi Hải một nụ hôn. Nụ hôn không lãng mạn như những bộ phim Hàn Quốc vì Thành lóng ngóng, đây không phải là lần đầu nó hôn một người nhưng lần đầu nó hôn một người con trai. Hải bị bất ngờ trong phút chốc rồi nhanh chóng nắm được tình hình, anh cố gắng đẩy Thành ra, nhưng sức lực của một đứa đã khóc đến mệt mỏi rã rời như anh không làm sao địch lại được sự vãm vỡ của một thằng nhóc đô con này. Có lẽ bản năng của Thành đã quay trở lại để chỉ cho Thành để hôn đúng cách, nó bắt đầu trườn lưỡi vào giữa đôi môi anh, đầu lưỡi đã cảm nhận được điều gì đó. Hải đã nhận ra điều này và anh không muốn cái điều ấy xảy ra, vì thế nó quyết liệt đập vào lưng Thành. Nhưng Thành không chịu rời khỏi đôi môi Hải, nó giữ chặt hai tay anh, mút mát một hồi trong khoang miệng anh rồi mới chịu rời đi một cách luyến tiếc khi cả hai đứa đã hết dưỡng khí. Sau nụ hôn mặn chát vị nước mắt cùng mùi thuốc lá nồng nặc, cả Hải và Thành cùng nhìn nhau mà thở hổn hển, cố gắng để lấy thật nhiều oxi lấy đầy buồng phổi. Đôi mắt Hải vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, đỏ lên những tia máu, nó nhìn Thành, hỏi với cái giọng nức nở:
- Sao em lại làm như vậy? Anh không hiểu, tại sao em cứ phải lần này đến lần khác làm tổn thương anh như thế?
- Em đâu muốn làm anh tổn Hảiơng. Anh thích em, em cũng vậy, em thích anh.
Thành đã tưởng rằng Hải sẽ thật hạnh phúc, những giọt nước mắt kia sẽ được thay bằng một nụ cười tươi rói. Nhưng không, Hải lắc đầu nguầy nguậy, nó đánh liên tục mấy cái vào lồng ngực Thành. Những cú đấm của nó không thể làm Thành đau, nó đánh được vài cái rồi thôi, chỉ bất lực ngồi khóc. Thành nhìn ngắm nó một lúc, sau đó nâng mặt nó lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước, Thành cúi người, đặt lên môi Hải một nụ hôn khác. Lần này Hải không chống cự nữa, nó ôm lấy Thành, nhắm mắt và cảm nhận nụ hôn. Hải và Thành hôn nhau thắm thiết, nụ hôn cuồng nhiệt nhưng không hề ngọt ngào mà mặn chát. Mãi đến khi cả hai đều mất dưỡng khí, chúng mới buông nhau ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm ấy
Fiksi Penggemar"Em thích anh" "Anh là Hoàng Hải em ạ" Fic tớ để quên từ hồi lớp 8 đến giờ=)))))