May mắn cho Hải khi Thành không tỉnh giữa lúc nó lau, Hải mặc cho nó cái áo oversize rồi cố gắng lôi chân tay nó dọc với giường, khi Hải đắp chăn cho Thành, anh nghe nó lí nhí điều gì, vì vậy cúi gần hơn để nghe xem liệu Thành có cần gì không, Hoàng Hải nghe giọng Thành nho nhỏ, lè nhè vì say:
- Nh...Nhi...Ngọc Nhi...
Hải hơi giật mình, vẫn lẳng lặng thay nốt bộ đồ cho Thành, đắp chăn và tăng nhiệt độ máy lạnh, Hải hôn nhẹ lên trán Thành rồi bước ra khỏi phòng. Anh biết anh không thể với tới Thành, và rằng anh chưa bao giờ xuất hiện được ở đáy mắt Thành, lại càng hiểu rõ Thành thích Ngọc Nhi. Đó là một cô bé xinh đẹp và ngọt ngào, mái tóc nó dài chạm gót, thân hình thon gọn, cao ráo, làn da trắng hồng và giọng nói thánh thót, dịu dàng. Điều đau đớn nhất là Hải hiểu rõ mình không thể nào giống với Ngọc Nhi vì anh là con trai, mà trong khi đó, Thành lại say mê nét nhẹ nhàng của những người con gái với mái tóc dài thướt tha và đôi bàn tay mềm mại – những điều hoàn toàn trái ngược với anh, mái tóc xơ rối vì tẩy nhuộm, đôi bàn tay chai sần vì những bộn bề của cuộc sống. Có lẽ nụ hôn phớt lên trán Thành vừa nãy chính là sự tham lam duy nhất mà Hải muốn chiếm cho mình trong đêm nay. Và rồi, Hải đưa lên môi tẩu thuốc lá, bật ngọn lửa đỏ vàng cháy rực nóng bỏng. Làn khói trắng phả vào không gian khiến mọi thứ trở nên mờ đục. Trong đêm đen đó, khi cả thành phố đã tối đèn, có một con trai say ngủ và một người con trai khác nhẹ nhàng để khói cùng nước mắt trôi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm ấy
Fanfic"Em thích anh" "Anh là Hoàng Hải em ạ" Fic tớ để quên từ hồi lớp 8 đến giờ=)))))