Zhang Hao thấy lồng ngực mình căng thẳng giống như sắp vỡ ra đến nơi. Anh hơi đắn đo liệu mình có nên quay đầu lại, dù sao hai người cũng từng trò chuyện, chào qua một câu có vẻ cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng chút ít tự tin không cho phép anh làm việc đó, nhất là khi đối diện Zhang Hao không phải là ai khác mà là cậu chàng anh trót đem lòng yêu mến.
"Tiền bối, là anh đúng không?"
Sung Hanbin có vẻ thấy thái độ của mình có hơi sỗ sàng, cậu buông tay mình ra khỏi cổ tay Zhang Hao, hơi nghiêng người cố gắng bắt lấy khuôn mặt người phía trước.
Zhang Hao nhắm chặt mắt thở dài một tiếng, dù sao cũng lỡ chạm mặt rồi.
"Chào em."
Cho đến tận khi hành động quay đầu và mở miệng nói một câu cứng nhắc như vậy đã xảy ra Zhang Hao mới thấy bản thân giống như rơi xuống một cái vực thẳm không đáy. Mặc dù là chiếc mũ áo to cũng không thể che hết được khuôn mặt đang dần đỏ lên vì ngượng của anh. Sung Hanbin vừa thấy người kia quay đầu thì hơi mỉm cười, rồi cậu lại nhíu mày.
"Tiền bối, anh không khoẻ sao?"
"Sao cơ?"
Zhang Hao theo phản ứng khẽ lùi lại một bước, không phải là Sung Hanbin nhận thấy khuôn mặt đỏ bất thường của anh rồi đấy chứ.
"Anh đến khám bệnh sao?"
Sung Hanbin hình như có ý định tiến lại gần Zhang Hao, nhưng thấy anh có vẻ không thích điều đó nên lại thôi. Zhang Hao bình thường nhanh nhẹn tới đâu giờ phút này đều bay hơi mất sạch. Từ lúc nhìn thấy Sung Hanbin, anh giống như con cá mắc cạn cố gắng ngoi ngóp thở một cách khó khăn.
"À... Không có. Tôi chỉ đi kiểm tra định kỳ thôi."
Zhang Hao ấp úng mãi mới ra một câu, khuôn mặt lại càng đỏ ửng như phát sốt. Hanbin vẫn nhíu mày nhìn anh, rồi dường như cậu chàng nhớ ra gì đó, đôi mắt đen trong phút chốc lại sáng rỡ lên.
"À lần trước quên không nói với anh, tiền bối, anh giúp em một việc được không ạ?"
Zhang Hao đang cúi đầu, vì câu nói của Sung Hanbin mà nghệt cả ra. Anh nhìn cậu thắc mắc, người như Sung Hanbin thì cần anh giúp gì cơ chứ.
"Tôi ư?"
Sung Hanbin gật gật đầu, sau đó cậu chàng tiến tới nắm cổ tay anh kéo đi, vừa đi vừa nói liên hồi.
"Chúng ta qua kia ngồi một lát đi, em sẽ mua nước cho anh."
Zhang Hao không biết rốt cuộc là nên diễn tả tình cảnh hiện tại như thế nào đây. Khi Sung Hanbin cư xử với anh như thể cả hai thân thiết lắm, mặc dù đáng ra phải vui mừng nhưng Zhang Hao lại không thể mỉm cười cho nổi.
"Anh ngồi đây đi ạ, em sẽ đi mua nước, một chút thôi."
Sau khi nhấn Zhang Hao ngồi xuống một chiếc ghế dài gần đó Sung Hanbin vừa ngó nghiêng xung quanh vừa nói. Zhang Hao chỉ gật đầu trong vô thức, còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì Sung Hanbin lại quay lại, khoé miệng mỉm cười nói với anh.
"Anh muốn uống nước gì, máy bán nước tự động ở đây không có nhiều loại lắm. Có coca, nước dâu, sữa chuối..."
"Cho tôi nước dâu được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
| binhao ver | I think I'm ugly
Fanfiction"Sẽ chẳng ai muốn yêu một người xấu xí như tao đâu Kuan Jui" Zhang Hao thảy viên đá trên tay xuống đất cùng lúc ngước mắt lên nhìn Kuan Jui vẫn còn đứng tồng ngồng trước mặt mình. "Ôi thôi bạn tôi ơi, làm ơn đi. Mày đã ủ rũ như thế này được 2 tiết...