Em muốn thân thiết hơn với anh.
Em muốn thân thiết hơn với anh.
Em muốn thân thiết hơn với anh.Thái độ thản nhiên của Zhang Hao lúc đó đổi lại hiện giờ đầu óc anh chỉ toàn là câu nói đó của Sung Hanbin. Thậm chí bây giờ anh còn thấy trên đầu mình như nổ pháo hoa, Zhang Hao sợ mình sẽ bị hâm mất nếu cứ như thế này.
Sung Hanbin đối diện anh với đôi mắt đen trong veo như mặt hồ mùa thu, cậu là thực sự muốn làm bạn với anh, nhưng Zhang Hao không thể đồng ý vì anh vô cùng thích cậu, Zhang Hao không chỉ muốn làm bạn với Sung Hanbin.
Vậy là Zhang Hao từ chối cơ hội có một không hai được gần người mình thích với một lý do không thể nào vô lý hơn.
"Tôi còn có rất nhiều việc phải làm, Hanbin, tôi nghĩ rằng chúng ta không thể làm bạn được đâu, xin lỗi cậu."
Zhang Hao thề rằng anh vẫn còn nhớ rất rõ biểu cảm khuôn mặt lúc đó của Hanbin và anh chỉ muốn chui luôn xuống một cái lỗ nào đó mà nằm luôn cho rồi. Không đồng ý người ta ít ra cũng nên có lý do cho đàng hoàng, đằng này... Zhang Hao lăn lộn trên giường mãi tự chửi mình ngu dốt, Sung Hanbin có lẽ sẽ sợ anh tới già mất. Mà cũng nên là như vậy, Zhang Hao không nên nuôi thêm hy vọng nữa về một người vốn xa tầm với với mình.
Ngoài cửa vang lên một tiếng cạch, Kuan Jui cùng một túi đồ ăn to bự tiến vào, hai mắt cười tít cả vào với nhau.
"Zhang Hao, xem tao mua gì cho mày này."
Zhang Hao vẫn nằm im thin thít, giây phút này anh không thiết tha gì nữa, càng không có tâm trạng để ăn. Kuan Jui nói xong một lúc rồi mà vẫn không thấy thằng bạn mình phản ứng gì thì thấy lạ lắm, y tiến lại gần giường, bằng một động tác lật chiếc chăn dày cộm của Zhang Hao lên sau đó chết khiếp vì khuôn mặt đỏ bừng như phát sốt của bạn mình.
"Hao, mày ăn bánh ga tô à?"
Zhang Hao mang trong mình căn bệnh gớm ghiếc về da nhưng không chỉ dừng lại ở đó, anh còn dị ứng với vô số thứ đồ ăn hấp dẫn trong đó có cả bánh ga tô. Và đúng như Kuan Jui đoán, thằng bạn của y sau khi làm điều ngu ngốc liền quẫn trí nốc một lúc hai chiếc bánh ga tô vào bụng, để bây giờ cả người nổi mẩn vô cùng đáng sợ.
"Tao ngu ngốc quá Kuan Jui, sẽ chẳng ai mà thích nổi tao, chẳng ai chịu được một đứa ngu ngốc như tao hết."
Zhang Hao hét ầm lên, khuôn mặt nổi mẩn đỏ ửng giờ trông càng tội nghiệp thêm mấy phần. Kuan Jui nhìn thằng bạn chí cốt của mình mà thấy tim như bị ai khoét đi mất một phần, vừa thương vừa giận không biết nên làm gì cho phải.
"Mày mà còn nói chuyện kiểu đó nữa là chết với tao, ai bảo không ai yêu thương mày. Có tao đây, là ai bắt nạt mày hả?"
Kuan Jui dang tay ôm chầm lấy Zhang Hao đang nhũn ra như bánh đa nhúng nước mà an ủi. Nhưng có vẻ như Zhang Hao không hề cảm thấy khấm khá hơn chút nào, cả người vẫn như nhũn nhoét đi trên giường.
"Này Zhang Hao, đừng có nói là do tên đó nhé."
Kuan Jui giống như vừa giác ngộ được điều gì đó lớn lao lắm, y thả phăng Zhang Hao ra lừ mắt hỏi cậu bạn của mình chỉ để nhận lại được ánh mắt tràn đầy chán chê của Zhang Hao.
BẠN ĐANG ĐỌC
| binhao ver | I think I'm ugly
Fanfiction"Sẽ chẳng ai muốn yêu một người xấu xí như tao đâu Kuan Jui" Zhang Hao thảy viên đá trên tay xuống đất cùng lúc ngước mắt lên nhìn Kuan Jui vẫn còn đứng tồng ngồng trước mặt mình. "Ôi thôi bạn tôi ơi, làm ơn đi. Mày đã ủ rũ như thế này được 2 tiết...