Zhang Hao đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc nhất. Anh có được tình yêu của Sung Hanbin thậm chí còn có được một công việc phù hợp khiến bản thân vui vẻ mỗi ngày. Mỗi ngày trôi qua, Zhang Hao đều thấy mình như đang nhảy múa vì quá vui sướng. Sung Hanbin bước vào những tháng ngày miệt mài cho việc học của mình nhưng không vì vậy mà cậu chàng bỏ lơ anh một chút nào. Hanbkn vẫn luôn tranh thủ thời gian nhắn tin hỏi thăm anh mỗi sáng, trưa, chiều và tối. Thậm chí có những ngày Zhang Hao không hề hy vọng vẫn có thể thấy được mái đầu đen nhánh đứng đợi mình trước cửa lớp. Mỗi khi như vậy anh đều thấy tim mình như được thắp sáng bởi đôi mắt và nụ cười của cậu. Zhang Hao thừa nhận mình đã quá yêu và phụ thuộc vào Hanbin bởi vì vậy mà điều đang được nghe thấy khiến anh bần thần đã nửa tiếng rồi.
Quán cafe quen thuộc cả hai thường ngồi giết thời gian những ngày mưa không khí đột nhiên trở nên rất nặng nề. Zhang Hao cứ mãi nhìn ly cafe đã nguội lạnh của mình mà không thể thốt nên một lời nào từ sau khi Hanbin vừa nói xong điều đó. Cậu thật sự đã nói điều đó rồi, Hanbin vẫn nhìn Zhang Hao, từ đầu tới giờ vẫn vậy. Bên ngoài trời vẫn còn mưa rất nặng hạt, Sung Hanbin biết anh còn lâu lắm mới có thể nói gì đó. Khi quyết định nói điều này cho anh biết ngày hôm nay Hanbin vốn đã tưởng tượng được Zhang Hao sẽ phản ứng như thế nào. Cậu đưa tay ra định chạm vào tay anh, nhưng tay Hanbin còn chưa kịp chạm vào, anh đã rụt tay lại, nhanh như thể anh chỉ chờ để làm như thế vậy. Cậu thấy trong tim mình hụt hẫng, cậu biết rằng mình không thể hy vọng Zhang Hao hiểu ngay, nhưng ít ra cậu hy vọng anh sẽ phản ứng gì đó, chứ không phải là im lặng như vậy.
"Hao, anh không muốn nhìn em sao?"
Zhang Hao vẫn không động đậy, duy chỉ có trái tim anh là vẫn còn đập. Từ góc độ này, Hanbin chỉ có thể thấy được đỉnh đầu của anh, cũng đủ để cậu thấy anh đang rất khó chịu.
"Hao, anh nói gì đó đi được không?"
Giọng Hanbin vang lên gần như tan vỡ nơi cuống họng, truyền tới tai Zhang Hao đặc biệt gây ám ảnh. Anh từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt dài ráo hoảnh.
"Anh phải nói gì đây. Rằng hình như anh đã mơ thấy điều này trong giấc mơ một đêm nào đó à, rằng cả em cũng không muốn ở cạnh anh, cả em cũng muốn bỏ anh mà đi."
Trái tim Sung Hanbin tan vỡ, cậu thật sự muốn bỏ hết mọi thứ sang một bên để lại gần ôm lấy anh, nhưng không được rồi, sau khi nói xong câu nói đó Zhang Hao đã dứt khoát đứng dậy mà rời đi. Thậm chí cũng không nhìn cậu lấy một lần. Chẳng lẽ...chuyện của bọn họ cứ vậy mà kết thúc sao?
Những ngày sau đó trời bắt đầu mưa liên tục. Đài báo mùa mưa đã tới kéo theo tâm trạng ủ rũ của Zhang Hao càng thêm nặng nề. Anh duy trì việc đến trường, phòng phát thanh và về ký túc xá như một cái máy. Những tin nhắn dài thật dài của Hanbin trong máy cũng không thèm đọc, bỏ qua cả ánh mắt lo lắng của Kuan Jui mỗi chiều tan học. Zhang Hao chỉ thấy một trái tim trống rỗng chẳng cách nào chữa lành. Anh nhớ Sung Hanbin da diết, nhưng không cho phép mình chạy đi gặp cậu. Chuyện đã như vậy rồi, anh cố chấp đâm đầu vào rồi sẽ tệ hại tới đâu nữa cơ chứ. Đến ngày thứ en nờ cuối cùng Kuan Jui cũng phải đi gặp Hanbin. Y đã quá khó chịu vì phải chứng kiến bản mặt thất thần như bánh đa nhúng nước của Zhang Hao ngày qua ngày rồi. Đối diện với Kuan Jui là một Sung Hanbin gần như ướt nhẹp dưới cái áo hoodie màu xám và đôi giày ướt hết cả mũi. Cậu bước vào quán với dáng vẻ vội vã bảo vệ một đống thứ lỉnh kỉnh trên tay mặc kệ người mình dính ướt. Kuan Jui không nói gì chỉ nhìn chằm chằm đống đồ vẽ trong tay Sung Hanbin, y khẽ thở dài một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
| binhao ver | I think I'm ugly
Fanfiction"Sẽ chẳng ai muốn yêu một người xấu xí như tao đâu Kuan Jui" Zhang Hao thảy viên đá trên tay xuống đất cùng lúc ngước mắt lên nhìn Kuan Jui vẫn còn đứng tồng ngồng trước mặt mình. "Ôi thôi bạn tôi ơi, làm ơn đi. Mày đã ủ rũ như thế này được 2 tiết...