"Zhang Hao, anh có biết em lo lắm không, sao hôm qua anh không nghe điện thoại?"
Zhang Hao thở dài một tiếng não nề, anh đặt điện thoại trở lại xuống bàn, từ chối trả lời câu hỏi của Sung Hanbin. Anh sợ cậu buồn, sợ cậu không chấp nhận được sự thật này, và càng sợ...cậu sẽ hết yêu anh.
Điện thoại dưới bàn đã tắt màn hình từ lâu, cuộc gọi từ một phía không có hồi âm đã bị tắt. Zhang Hao gục đầu xuống bàn, cố nén đi những yếu đuối đang trải đầy trong lồng ngực. Thời tiết tuy đã sang xuân nhưng vẫn rất lạnh, tuyết cũng đã rơi trở lại, khắp mọi ngõ ngách của Seoul ngập ngụa trong màu tuyết trắng xoá. Với thời tiết lạnh như vậy, chẳng ai mà có thể không khó chịu khi cứ đứng mãi một chỗ chờ đợi một người trong vô vọng, cả điện thoại cũng không nghe máy, Hanbin dần lo lắng tới mức bực bội nhưng cậu chẳng thể làm được gì bởi vì Zhang Hao không hề bắt máy. Cuộc hẹn của cả hai trôi vào hư không, gió lạnh từng đợt thốc tới chẳng còn quá quan trọng nữa. Hanbin chỉ thấy trái tim mình sốt sắng tới muốn phát điên, cậu đang lo lắng vô cùng. Cậu đã nghĩ tới việc chạy khắp Seoul để tìm kiếm anh, và thậm chí còn nghĩ tới nhiều viễn cảnh đáng sợ hơn nữa có thể xảy ra với Zhang Hao nhưng cậu không hề ngờ rằng anh không xuất hiện ở trước mặt cậu lúc đó chỉ đơn giản vì anh không thể xuất hiện được.
Hội chứng được chữa khỏi, nhưng đương nhiên vẫn có những lưu ý được gạch đầu dòng tô đậm trong bệnh án mà Zhang Hao sẽ không thể nào quên được. Nhưng rồi anh thật sự quên, khi mà chỉ còn vài phút nữa là tới cuộc hẹn với Hanbjn, và gió bắt đầu thổi mạnh hơn mang theo những bông tuyết trắng xoá lạnh giá tới buốt người. Zhang Hao không thể để bị dính mưa và đương nhiên cả tuyết cũng vậy. Chỉ tới khi anh băng qua dòng người vội vã trên đường với khuôn mặt đã đỏ bừng lên không hề được che chắn gì Zhang Hao mới kịp nhận ra điều gì đã xảy ra. Anh đứng bần thần trước tấm kính lớn của một cửa hàng nào đó nhìn khuôn mặt mình dần bị nhấn chìm bởi những nốt mẩn quen thuộc. Lúc đó, bầu trời trên đầu anh giống như sụp xuống, Zhang Hao sợ hãi ôm lấy khuôn mặt mình, không hề để ý tới chuông điện thoại kêu lên từng đợt trong túi áo.
Đến tận sáng hôm nay những nốt mẩn đó vẫn chưa biến mất, anh thấy như thế giới của mình đã sụp đổ. Vừa nghe thấy giọng Hanbin ở đầu dây bên kia anh đã muốn khóc, cậu có lẽ sẽ thấy ghê tởm khi lại thấy anh trong bộ dạng này, mà Zhang Hao thì vĩnh viễn không muốn điều đó xảy ra. Khó khăn lắm anh mới xoá bỏ được hội chứng này khỏi mình, khó khăn lắm anh mới lại tự tin và khó khăn lắm anh mới có được tình yêu của Sung Hanbin. Zhang Hao thật sự rất muốn khóc to một trận, như Kuan Jui đã bảo với anh hôm qua là nếu khó chịu hãy cứ khóc to một trận cho đã đời rồi ngủ một lèo tới hết ngày. Nhưng Zhang Hao không sao khóc nổi, khi mà trái tim anh nặng trịch như chứa hàng ngàn tấn đá bên trong, anh ước rằng mình có thể khóc, nếu điều đó thật sự khiến anh tốt hơn.
Điện thoại dưới bàn không còn rung nữa, nằm im lìm như là đáng ra nó phải vậy. Kuan Jui đã ra ngoài từ sáng sớm, nói rằng sẽ đi mua một vài thứ để nhậu với Zhang Hao, y còn nói sẽ ghé qua trường nói với Hanbin rằng Zhang Hao cảm thấy không khoẻ nên muốn ở phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà Kuan Jui không kịp làm việc đó vì chỉ vài phút sau Sung Hanbin đã xuất hiện ở trước cửa phòng ký túc xá của bọn họ. Cậu đưa tay lên gõ liên hồi lên mặt cửa gỗ, trái tim trong lồng ngực đập nhanh tới muốn bắn ra ngoài. Cho tới khi Zhang Hao trùm mũ áo kín mít bước ra mở cửa thì cậu chỉ đơn giản là kéo anh vào lòng mình ôm ghì lấy. Hành động của cậu xảy ra nhanh tới mức khiến Zhang Hao bị choáng váng, anh không biết phải làm gì, chỉ trong thoáng chốc cả cơ thể đã bị Sung Hanbin ôm chặt lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
| binhao ver | I think I'm ugly
Fanfiction"Sẽ chẳng ai muốn yêu một người xấu xí như tao đâu Kuan Jui" Zhang Hao thảy viên đá trên tay xuống đất cùng lúc ngước mắt lên nhìn Kuan Jui vẫn còn đứng tồng ngồng trước mặt mình. "Ôi thôi bạn tôi ơi, làm ơn đi. Mày đã ủ rũ như thế này được 2 tiết...