Mặc dù thời tiết đang ở độ đẹp nhất nhưng Hanbin thì không sao thấy vui cho nổi, nhất là sau ngày cậu nhận ra Zhang Hao không hề muốn nói chuyện với mình. Hanbin không thể hiểu được tại sao Zhang Hao lại đột nhiên thay đổi thành một người khác hoàn toàn như vậy, không những là vẻ bề ngoài mà cả cách anh đối xử với cậu cũng đã thay đổi hoàn toàn. Hanbin không thể nào quên được ánh mắt đầy vui vẻ của Zhang Hao khi nói chuyện cùng mình mặc dù ban đầu thái độ của anh đối với cậu vẫn đầy dè chừng nhưng Hanbin không thấy sự ghét bỏ nào ở anh. Mặc dù Zhang Hao luôn tỏ ra vẻ xa cách nhưng nụ cười của anh hướng tới cậu vẫn thật tươi và Hanbin luôn thấy thật may mắn vì điều đó.
Hanbin biết anh không ghét bỏ mình, ít ra đó là những gì cậu cảm nhận được từ Zhang Hao trước khi điều trị căn bệnh kia nhưng sau khi anh từ Canada trở về thì Hanbin không còn chắc chắn được điều đó nữa. Cậu biết Zhang Hao đã xoá bỏ được hội chứng đó khỏi mình, giờ đây anh trở lại với một khuôn mặt mà đáng ra mọi người đã được chiêm ngưỡng từ lâu, Hanbin thấy thật may mắn vì điều đó. Khi mà cậu mong muốn được nhìn lâu thêm khuôn mặt của anh thì Zhang Hao lại triệt để tránh xa cậu.
Sung Hanbin có nhiều mối quan hệ bạn bè anh em thân thiết, có những người vẫn còn chơi với cậu từ bé xíu cũng có những người cậu không còn liên lạc nữa, những mối quan hệ đó có thể đến và đi một ngày nào đó Hanbin thật sự không quá quan tâm tới nó như thế. Nhưng không hiểu bởi vì sao, cũng là một chàng trai, nhưng Zhang Hao lại mang tới cho cậu cảm giác khác hoàn toàn. Hanbin nói là muốn làm bạn với anh và cậu thật tâm nghĩ rằng bản thân mình cũng chỉ mong muốn có thế. Nhưng cậu sai rồi, khi mà chỉ vài ngày trôi qua thôi cậu đã mong muốn gặp Zhang Hao tới phát điên.
Sung Hanbin luôn vô thức bước chân tới khoa Tài chính sau khi tan học, có những hôm đứng nhìn những tán lá phong đỏ rực trước hội trường lớn tới ngẩn ngơ và hôm nay thì lơ ngơ làm sao mà cậu quên luôn cả deadline. Hanbin gục mặt xuống bàn thở dài liên tục, cậu biết rằng mình không ổn rồi, khi mà hình bóng người đó cứ lởn vởn trong đầu cậu. Hanbin thấy anh ở khắp mọi nơi cậu đi tới nhưng tất cả đều là ảo ảnh mà thôi, đến ngày hôm nay thì cậu biết rằng bản thân mang bệnh mất rồi, căn bệnh mang tên "tương tư".
Sung Hanbin là một trong ba người đã lọt vào chung kết cuộc thi vẽ tranh. Ngày mai là diễn ra rồi nhưng cho đến tận lúc này đầu óc cậu vẫn trống rỗng mà nói đúng hơn là chỉ ngập tràn hình bóng Zhang Hao. Hanbin đã nghĩ tới việc đi gặp anh, nhưng cậu không có chút can đảm nào, nhất là khi Zhang Hao đã bày ra ngoài vẻ mặt không muốn tiếp chuyện với cậu thì Hanbin không thể nào cứ vậy mặt dày mà xuất hiện trước mặt anh được, vậy là bản thân ở đây tương tư người ta đến ngẩn cả người.
Trong khi đó, Zhang Hao còn đang bận rộn sắp xếp lại kịch bản cho số radio đặc biệt chiều nay. Khi quay về với một khuôn mặt đã không còn những nốt mẩn xấu xí kia, Zhang Hao đã có ý định bỏ công việc này nhưng rồi sau đó anh vẫn quyết định quay về với nó, và thậm chí trong một thời gian ngắn đã nâng cấp lên thành một chương trình radio không thể thiếu mỗi chiều thứ bảy. Zhang Hao được mọi người chú ý tới nhiều hơn khi anh quay về với khuôn mặt sáng lạn như ánh mặt trời, các cô gái bắt đầu chú ý tới anh và thường lén tặng những món quà nho nhỏ cho Zhang Hao thông qua tiền bối ở phòng phát thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
| binhao ver | I think I'm ugly
Fanfiction"Sẽ chẳng ai muốn yêu một người xấu xí như tao đâu Kuan Jui" Zhang Hao thảy viên đá trên tay xuống đất cùng lúc ngước mắt lên nhìn Kuan Jui vẫn còn đứng tồng ngồng trước mặt mình. "Ôi thôi bạn tôi ơi, làm ơn đi. Mày đã ủ rũ như thế này được 2 tiết...