Hanbin có hơi giật mình, bởi vì nãy giờ ngoài việc nhìn anh cậu không hề làm gì khác, nhưng liệu Zhang Hao có nhận ra không nhỉ, rằng anh lại hỏi lại câu hỏi này. Sung Hanbin khẽ thở dài một cái, cậu hiểu không khí bây giờ đã khác lúc đó và càng hiểu hơn lòng mình cũng đã khác. Ánh mắt của Zhang Hao vẫn dõi theo cậu và bây giờ thì đến lượt Hanbin ngại ngùng muốn tránh ánh mắt của anh.
"Anh đã hỏi câu này rồi. Em không trả lời lại nữa."
Giọng Hanbin có hơi mất tự nhiên nhưng dường như Zhang Hao lại không quan tâm tới điều đó vì đồ ăn đã được mang ra rồi. Anh chuyển ánh mắt xuống bát canh xương bò thơm lừng nóng hổi dưới bàn, bụng đã bắt đầu sôi lên biểu tình. Hanbin thấy hai mắt Zhang Hao trong phút chốc sáng bừng không nhịn được mỉm cười một cái.
"Ăn thôi, chắc là anh đói lắm rồi."
Zhang Hao dường như chỉ chờ có thế, liền cầm thìa lên bắt đầu ăn. Hai người bọn họ khi ăn tập trung vào chuyên môn tới mức đáng sợ, không gian trong phút chốc chỉ còn lại tiếng húp nước canh và tiếng nhai nhóp nhép. Kỳ thực Hanbin không có tập trung lắm tới bữa ăn của mình, hơn hai phần ba thời gian cậu đều lén liếc nhìn anh, chỉ thấy Zhang Hao vẫn đang cúi đầu ăn rất ngon lành. Mái tóc đen của anh đã ngắn lên một chút để lộ đôi mắt với hàng lông mi dài tới đáng sợ, vừa nãy Zhang Hao còn đeo kính, sau khi đồ ăn được mang ra thì anh đã tháo kính ra vì vậy mà từ góc độ này Hanbin có thể nhìn rõ hàng mi đen dài của anh đang khẽ rung động mặc dù là Zhang Hao chỉ đang ăn mà thôi. Anh thật sự rất đẹp.
Hanbin đã nhận ra điều này từ rất lâu rồi nhưng bây giờ những điều đó ở anh mới nổi bật hơn, và cậu dám chắc là hiện giờ không chỉ mỗi mình cậu nhận ra điều đó nữa.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị cậu à?"
Trong lúc Sung Hanbin còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Zhang Hao bất chợt ngước mặt lên nhìn khiến cậu giật mình vội vàng lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác.
"À không, em đang ăn mà."
Hanbin ho húng hắng mấy cái mất tự nhiên trả lời mà không hề nhận ra rằng bát canh của mình vẫn còn nguyên và dường như cũng nguội lạnh đi rồi. Zhang Hao nhíu mày nhìn xuống bát canh nguội lạnh, cậu làm sao thế nhỉ.
"Nếu cậu không ăn được cái này thì chúng ta đi chỗ khác, tôi mời. Hanbin, bát canh..."
"Em no rồi."
Sung Hanbin ngắt lời anh, sau đó đánh mắt ra hiệu cho Zhang Hao tiếp tục ăn phần ăn của mình mặc kệ việc cái bụng đói meo của cậu có lẽ mấy phút nữa sẽ réo ầm lên. Zhang Hao thấy kỳ lạ nhưng vì cậu nói vậy nên anh không tiện nói gì nữa cúi xuống tiếp tục ăn nốt. Chỉ là, hai giây trước Sung Hanbin vừa mới nói em no rồi lại cúi xuống húp một hơi hết bát canh sau đó thản nhiên như không đứng dậy trả tiền. Zhang Hao không thể hiểu nổi, thậm chí cậu còn không cho anh đưa tiền cứ vậy quay lưng bước thẳng.
"Hanbin."
Zhang Hao lên tiếng gọi, Hanbin liền dừng bước, ngoảnh lại nhìn anh. Dưới ánh đèn đường mờ mờ buổi tối, khuôn mặt cậu bị che khuất một nửa, chỉ có đôi mắt vẫn sáng như sao trời chiếu thẳng vào tâm tư hỗn loạn của Zhang Hao.
BẠN ĐANG ĐỌC
| binhao ver | I think I'm ugly
Fanfiction"Sẽ chẳng ai muốn yêu một người xấu xí như tao đâu Kuan Jui" Zhang Hao thảy viên đá trên tay xuống đất cùng lúc ngước mắt lên nhìn Kuan Jui vẫn còn đứng tồng ngồng trước mặt mình. "Ôi thôi bạn tôi ơi, làm ơn đi. Mày đã ủ rũ như thế này được 2 tiết...