Ngọn đồi cỏ xanh biếc, nắng vàng rất đẹp, xa xa nơi con dốc thoai thoải bên kia ngọn đồi mây chùng chình trôi qua. Dưới dòng suối nước trong vắt chảy róc rách qua từng hòn đá cuội nhẵn bóng, cảnh vật đẹp y hệt nơi thiên đường, yên bình như thời nguyên thuỷ.
Xa xa dưới thung lũng là làng mạc, khuất sau những làng mạc là hoàng cung nguy nga tráng lệ, toà lâu đài đúng nghĩa trong truyện cổ tích.
- Công chúa, hay chúng ta về đi. - Hai cô gái mặt đồ cổ trang lùng nhùng, cố gắng thuyết phục cô gái đi trước với dáng vẻ nhí nhảnh thích thú nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.
- Sao các ngươi nhác gan quá vậy? Khó khăn lắm mới đi ra được ngoài này, ta chưa chơi gì đã đòi về rồi.
Cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần, dáng hình cao ráo mảnh mai, gương mặc sáng ngời, ăn mặc quý tộc, nghe nô tỳ nói vậy liền xịu mặt hờn dỗi không vui, cái vẻ mặt xinh đẹp đến nỗi nếu là người khác nhìn vào liền không thể không cưng chiều.
Đương nhiên ai thấy cũng sẽ cưng chiều, ngoài hai thị nữ đang sợ hãi đi theo nàng.
- Nhưng mà nếu Quốc Vương phát hiện chúng ta trốn ra khỏi cung là tội rất nặng. - Người thị nữ với làn da ba màu rõ rệt e dè nói.
Công chúa là viên ngọc quý báu trên tay Quốc Vương, người cưng hơn vàng ngọc, đương nhiên với chuyện động trời này, kẻ bị phạt nặng chính là hai con nô tỳ khốn khổ.
- Đúng vậy công chúa, chúng ta lén ra ngoài là tội tày trời, hơn nữa từ trước đến nay chỉ ở trong Vương Thành nên làm gì biết đường đi, rất là nguy hiểm đó công chúa. - Cô gái thứ hai cũng với nước da ba màu khác biệt, cố nài nỉ.
- Xuỳ xuỳ, các ngươi là hai con thỏ đế, nếu sợ thì trở về một mình đi, ta sẽ không về cho đến khi chiều tối, hôm nay ta muốn xem hoa đăng. - Cô gái mặc bộ đồ màu trắng xinh đẹp, làn da cũng mịn màng trắng hồng hào chu môi nói.
Chân nàng vẫn bước đều đều tiến về phía trước bằng cái vẻ ngang ngạnh quen nuông chiều. Nàng muốn được xem hoa đăng ngoài thành, muốn lâu ơi là lâu rồi, muốn tận mười tám năm trời nay.
Không về, Quốc Vương phát hiện tất nhiên là tội chết, nhưng nếu bỏ mặc công chúa đi một mình để trở về, là tội phanh thây. Hai thị nữ sợ sệt nhìn nhau nhún vai, cuối cùng chỉ có một sự lựa duy nhất chọn là đi theo công chúa.
Đúng thực cả ba chẳng ai biết đường, theo quán tính cứ đi mãi đi mãi, công chúa vô cùng thích thú với cảnh vật xung quanh, thị trấn ngoài vương thành đã đẹp, cảnh thiên nhiên ở ngoại ô càng đẹp dữ dội.
Một con suối xanh biếc cá lội từng đàn quanh co chạy hút mắt, kéo dài lên uốn theo sườn đồi xanh ngắt, dọc hai bên bờ suối đầy những bông hoa dại đủ màu sắc, đám cỏ rì rào trong gió chốc chốc rung rinh dưới tia nắng sớm chảy dài, những hòn đá cuội xung quanh đủ mọi hình thù. Tất cả tạo nên một cảnh tượng thơ mộng mê hoặc tâm hồn của thiếu nữ tươi trẻ lần đầu khám phá thế giới xung quanh.
Cô gái mặc chiếc đầm trắng, gương mặt sáng ngời yêu thích cực điểm, cô cứ men theo dòng suối đi về phía trước, vài con bướm chờn vờn mấy bụi hoa đỏ, không thể chịu nổi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TriệuDuyên) Mèo cưng của cảnh sát trưởng [BHTT](QuỳnhTú) (KiềuLan)
FanfictionĐại Uý mặt lạnh x Công chúa mèo Miêu nữ - viễn tưởng Lần đầu viết thể loại trinh thám. Trinh thám + BHTT + ngọt ngào ôn nhu + đau khổ dằn vặt + vui vui hài hài + éo le cuộc tình + tâm lý + ...vân vân mây mây...