Có lẽ vì trận mưa lớn tối qua mà sáng nay trời đất rất trong lành, cỏ cây sau khi tắm rửa sảng khoái liền khoác lên màu áo mới tươi xanh, mùi hoa thơm đủ lại lan toả khắp không gian.
Nữ Đại Uý thức dậy, vươn vai, tự pha một tách cafee, bật một bài nhạc lãng mạn đón chào buổi sáng trong lành.
Tự cảm thấy mình giống như bông hoa sen "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", sống lâu ngày cùng với tội phạm, cùng với những hoạt động phi pháp, ngắm nhìn những góc đen tối trong cuộc sống, vậy mà vẫn giữ được sự thanh cao trong lành, hài lòng với những gì mình đang có, thanh tịnh với không gian mình yêu thích.
Thay đồ đi làm, Quý Khang nói đúng, dạo này thành phố bình yên ít trọng án, có một chuyên án ma tuý lớn cũng vừa triệt phá xong. Nghĩ đến đây, sực nhớ ra hôm nay sở cảnh sát có một chút chuyện, số là phải đến chào hỏi khen thưởng tay trong vừa góp phần hết sức trọng yếu giúp đội phá án. Vậy nên, chị cảnh sát trưởng phải ăn mặc chỉnh chu hơn ngày thường thêm một chút.
-------Sở cảnh sát-------
Lúc cho xe xuống hầm, Kỳ Duyên loáng thoáng nghe thấy tiếng rên ư ử của con vật nào đó.
Cảnh sát đương nhiên không tin ma cỏ, cô lóng tay nghe thử, dám toạ ta hả?
"Ngao~~ ngao~~~ hừ hừ hừ..."
Hoá ra chỉ là tiếng mèo kêu, chắc là mèo hoang, con mèo hoang nào dám tới sở cảnh sát vậy? Muốn báo cảnh sát ư? Chẳng lẽ tiếng tăm vang dội của nữ Đại Uý này đến cả tai của thú vật luôn?
Cô nhếch môi cười nửa miệng tự mãn khi thoáng có suy nghĩ lơn lơn cao ngạo đó, hôm nay có vẻ cao hứng. Mặc kệ nó đi, dù sao chỉ là một con vật nhỏ, chắc mưa đêm qua nó vào đây trú. Trên văn phòng còn nhiều việc quan trọng hơn, mèo hoang à, ta đây không có thời gian để ý đến ngươi.
Kỳ Duyên ra khỏi xe, bóng dáng cao ráo mặc sắc phục đứng thẳng, đôi chân dài ngạo nghễ đặt từng bước chắc nịt xuống mặt đất, đẹp tựa siêu mẫu trên sàn diễn, chỉnh lại chiếc mắt kính đen trước khi đúc hai tay vào túi quần, hiên ngang đi lên sảnh. Hai cầu vai vững trải lấp lánh quân hàm một vạch bốn sao, sắc vàng lấp lánh theo từng bước chân.
Thỉnh thoảng một vài cấp dưới lướt ngang phải đứng nghiêm nghị lại đưa một tay lên trán chào đúng tác phong.
Gương mặt Đại Uý rất ít khi thay đổi thần sắc, đôi môi tuyệt mỹ luôn nhất nhất khép đúng một kiểu chuẩn mực, ánh mắt phẳng lặng khiến khí chất toả ra luôn làm người ta dè dặt. Chính vì sự uy nghiếm đó nên chưa có cấp dưới nào dám lướt ngang qua Đại Uý mà không đứng lại chào. Tất nhiên khi họ chào, Đại Uý sẽ phải chào lại, thành ra kì thực bạn cảnh sát trưởng luôn không thích... được chào.
...
- Chào mừng Thiếu Uý Đồng trở lại.
Đồng Ánh Quỳnh để sẵn nụ cười, dáng đứng nghiêm nghị trước bàn làm việc trong phòng của Đại Uý.
- Rất vui được quay lại đội!
Kỳ Duyên hơi nhíu mày, âm thầm quan sát, cái vẻ thân thiện đáng yêu của cô gái trước mặt dường không như xưa, người bạn đồng nghiệp hay nói cười và galant nhất đội.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TriệuDuyên) Mèo cưng của cảnh sát trưởng [BHTT](QuỳnhTú) (KiềuLan)
FanfictionĐại Uý mặt lạnh x Công chúa mèo Miêu nữ - viễn tưởng Lần đầu viết thể loại trinh thám. Trinh thám + BHTT + ngọt ngào ôn nhu + đau khổ dằn vặt + vui vui hài hài + éo le cuộc tình + tâm lý + ...vân vân mây mây...