5 - Con vật bị chối từ

87 11 1
                                    

Kỳ Duyên ngồi trên ghế ở phòng thú y, tròn mắt kinh ngạc khi con mèo được Thanh Hằng tắm rửa sạch sẽ để trên giường bệnh.

Nó trắng muốt một màu, chiếc máy sấy rè rè trên tay Thanh Hằng đều đều di chuyển qua lại, bộ lông khô đến đâu xù đến đó, mềm mại và nhuyễn như những sợi tơ lụa được đánh tơi ra.

Cái mặt lem luốc của nó cũng được rửa cẩn thận nên xinh đẹp hẳn, mắt nó nhắm nghiền lại nhưng khuôn miệng dễ thương cong cong lên, còn cái mũi đỏ tươi ươn ướt vểnh vểnh. Nôm nó hiền lành ngây thơ thánh thiện, đến nỗi Đại Uý tại thượng vốn cực ghét động vật cũng phải bất giác nhìn mãi không thể dời mắt đi, Kỳ Duyên ít khi bị thu hút bởi điều gì đến vậy.

Cô vốn không nghĩ sau khi vệ sinh sạch sẽ, một con mèo bẩn tưởi có thể trở nên xinh đẹp bất ngờ ngần này.

Thanh Hằng cho biết nó bất tỉnh nhân sự rồi, âu là điều may, đỡ phải gây mê khi tắm, người nó nhiều vết thương như quá, nếu chạm nước sẽ rất rát, nó nhất định chống cự giẫy giụa gây khó khăn, nếu không tắm rửa trước thì lại không thể xem xét hết vết thương và băng bó.

- Em làm gì mà nó bị thương nặng vậy? - Thanh Hằng vừa cẩn trọng khử trùng từng vết thương rỉ máu cho con vật nhỏ, động tác của chị nhất mực dịu dàng và thuần thục, vừa xót xa hỏi bằng giọng điệu pha lẫn khiển trách.

Em làm gì? Ơ hay, mình đã mở lòng từ bi cứu nó còn bị truy vấn? Kỳ Duyên chẹp miệng:

- Ai biết nó chui ở cái xó xỉn nào rồi vô tình lọt vào sở cảnh sát.

- Ờ, con mèo xinh quá, chắc là của mèo của người ta đi lạc. Đây không phải giống mèo hoang, không phải mèo thông thường, có thể là một giống mèo ngoại, chiếc lục lạc nó đeo là vàng đúc. - Thanh Hằng vẫn nói giọng đều đều, cúi sát xuống cố nhìn rõ hơn, nhẹ nhàng xử lý từng vết thương nhỏ chi chít trên người con vật tội nghiệp.

- Cái gì? Ghê vậy? - Kỳ Duyên bật dậy.

Một con mèo thôi mà đeo lục lạc bằng vàng đúc?? Lục lạc lại tương đối to. Có thể tưởng tượng biết độ giàu có và cưng yêu của chủ nhân nó rồi. Nếu vậy, mấy ngày nay có lẽ họ đang chạy khắp nơi tìm kiếm, có khi phải báo cả cảnh sát. Ờ, nếu không thì ít nhất sẽ đau khổ y hệt Thanh Hằng năm xưa.

Thanh Hằng cố gắng đẩy nhanh những thao tác băng bó khi nhận thấy con vật có dấu hiệu tỉnh lại, người nó run rẩy theo bản năng và dây thanh quản phản xạ tự nhiên rên hừ hừ. Dù nó tỉnh lại, căn bản với sức lực này thì không thể phản kháng, nhưng nó sẽ cảm nhận được đau đớn trong lúc băng bó, tội nghiệp lắm!

Thanh Hằng cẩn thận thắt mối buộc miếng băng gạc cuối cùng lên chân sau của con vật:

- Xong rồi đó, nhưng mỗi ngày sẽ phải thay thuốc và băng gạc, tiêm kháng sinh, rửa vết thương, em mang nó về đi, mai lại đến đây. - Chị đứng lên dọn dẹp dụng cụ thú y của mình vào khây.

Kỳ Duyên phẩy tay.

- Không, em tặng cho hai, giữ nuôi đi, khỏi cảm ơn!

 (TriệuDuyên) Mèo cưng của cảnh sát trưởng [BHTT](QuỳnhTú) (KiềuLan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ