7 - Ăn cơm

130 14 1
                                    

Minh Tú đang cặm cuội tỉ mỉ thu thập từng manh mối, nghe tiếng bước chân đến gần liền ngẩng lên, thoạt đầu chị tiếp tục cúi mắt, nhưng lập tức nhận ra có gì đó không ổn liền ngẩng đầu lần nữa, hốt hoảng.

- Trời trời, sao lại mang theo mèo vào đây?

Vài đồng nghiệp khác theo tiếng nói ngước nhìn, trong mắt mọi người ánh lên nét ái ngại. Kỳ Duyên dĩ nhiên biết mấy chỗ này hiển nhiên không được mang theo mèo, thậm chí trong đám tang người ta còn phải nhốt hết mèo vào lồng.

- Xin lỗi, nhưng Tiểu Bạch không chịu theo ai ngoài tôi. - Kỳ Duyên vẫn uy nghiêm nhưng giọng nói có hơi ái ngại khó xử.

- Nhưng ở đây... - Minh Tú nhìn xuống cái xác dưới tay mình đang được phủ một mảnh vải xô trắng.

- Tôi nghĩ mèo đen mới không nên... Hơn nữa... tôi không tin chuyện ma quỷ.

Minh Tú dừng tay, nhìn Kỳ Duyên bằng ánh mắt bất lực, sau đó thở dài, kiên nhẫn giải thích qua chiếc khẩu trang dày, khiến giọng nói bị bóp méo phần nào:

- Thật ra không phải chỉ vấn đề tâm linh... Dưới góc nhìn của khoa học hiện đại, người vừa chết trong cơ thể vẫn giữ luồng điện âm tích còn sót lại chưa kịp ra khỏi cơ thể. Luồng điện ấy, khi gặp hấp lực của một luồng điện dương khác gần đó (của các cơ thể sống) sẽ có khả năng cao dẫn đến cảm ứng điện trường.

Mọi người và nhất là vị Đại Uý bế mèo trên tay rất chú tâm nghe, mặt cô hơi biến sắc còn Minh Tú thì đụng trúng đề tài bản thân quan tâm, nên thao tháo bất tuyệt, tiếp tục dong dài:

- Mèo thuộc giống hổ, có sức nặng tâm năng lớn, tuy không phải con nào cũng giống con nào, nhưng tất cả mèo đều mang điện tích dương (+) (cực dương). Trong khi người chết thì sẽ mang điện tích âm (-) (cực âm). Vì vậy, khi mèo nhảy qua người đã chết thì sẽ tạo ra một dòng điện rất mạnh, âm dương hút nhau, làm bật người chết dậy, nhìn vào rất giống người chết sống thêm một thời gian từ vài phút và có thể đến 1 ngày, thật chất thì không phải sống lại mà là do điện trường.

Kỳ Duyên đúng là trước đây không tin tâm linh, chuyện Minh Tú đang nói thực ra đã từng nghe qua, nhưng lúc nãy cảm thấy không có gì đáng bận tâm nên cứ theo tình riêng mà làm. Nghe Tú phân tích kỹ lại thấy không nên, liền định mang ra ngoài.

Vừa lúc đó...

Tử thi thật sự có một biến chuyển nhỏ, mấy ngón tay trắng bệch trương phình có dấu hiệu hoại tử đang thò ra khỏi tấm vải xô trắng đang đắp... đột nhiên động đậy.

Tất cả những phụ tá liền hoảng hồn im bặt, đưa mắt nhìn nhau không dám thở, tuy làm việc đã quen với tử thi nhưng tận mắt chứng kiến chuyện này dĩ nhiên có chút kinh hãi, mặt ai nấy cắt không còn giọt máu.

Minh Tú bình tĩnh hơn, và giống như là... chuyện đang diễn ra rất thú vị, liền quan sát thận trọng, say sưa... mấy vụ này thì làm gì có ai cho thí nghiệm.

Phạm Hương nuốt khan nhìn xuống con vật trong tay mình, lông nó đồng loạt dựng đứng lên, người không tin ma quỷ như cảnh sát trưởng ngay giờ phút này bất giác lạnh sống lưng, trán toát mồ hôi hột.

 (TriệuDuyên) Mèo cưng của cảnh sát trưởng [BHTT](QuỳnhTú) (KiềuLan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ