3 - Quá khứ của kẻ chính diện

99 9 0
                                    


Sài Gòn mùa này mỗi buổi chiều đều mưa, cảnh sát trưởng sau khi tan sở muốn tận hưởng chút không khí mát lạnh đầy hơi nước, cố tình lái xe vài vòng quanh thành phố. Bật một bài nhạc lãng mạn về mưa... tận hưởng sự yên tĩnh riêng tư giữa cái ồn ào giờ tan tầm.

Chuông điện thoại vang.

Khoé môi đột ngột nhếch lên một cái thể hiện ý cười.

- Cô cảnh sát rảnh chưa, qua nhà mẹ, hôm nay ba mới đi công tác Paris về, hai "người già đau khổ" triệu hồi chúng ta về ăn cơm. - Giọng nói trầm ấm vang vang có lẽ qua lớp khẩu trang y tế, hoà cùng tiếng đọng lách lách của kim loại va vào nhau.

- Ok! Chị bác sĩ còn đang phẫu thuật hay sao vậy? Xong chưa? Em sang đón luôn. - Kỳ Duyên thoải mái trả lời.

- Tự dưng tốt bụng ngang, đang đi xe riêng hay xe bít bùng đó? Tôi không ngồi xe chở tội phạm nhá! - Thanh Hằng - chị họ của Kỳ Duyên, là bác sĩ thú y rất nổi tiếng của thành phố.

- Bây giờ là ngoài giờ, không đi xe đặc chủng, yên tâm! Chỉ có xe cấp cứu của hai là đi giờ nào cũng được thôi.

- Ok, qua đi.

Mẹ của Thanh Hằng và mẹ Kỳ Duyên vốn là hai chị em ruột trong gia đình quyền quý xưa.

Lại nói về hoàn cảnh có phần đặc biệt động lòng người của vị Đại Uý mặt lạnh. Cái lạnh lẽo từ trong lòng người...

Mẹ Kỳ Duyên là tiểu thư danh giá một thời, vì tình yêu, bà chấp nhận từ bỏ nơi hoa lệ theo chồng về Thủ đô, làm dâu gia đình lễ nghi truyền thống hoàng gia xưa.

Cô chính là kết tinh duy nhất của tình yêu ngọt ngào lãng mạn, một gia đình nhỏ hạnh phúc được bao người ngưỡng mộ.

Kỳ Duyên: mối tình duyên kỳ diệu. Đó là tất cả tâm tình của ba cô đặt vào con gái qua cái tên được ông tỉ mỉ lựa chọn từ giây phút biết tin mình lên chức bố.

Sinh ra giữa trăm ngàn sự yêu thương chiều chuộng, cho đến một ngày, mùa đông Hà Nội. Bé gái nhỏ ngơ ngác được ôm chặt bởi vòng tay của bà nội, đôi bàn tay bà run rẩy vuốt lên mái tóc non tơ của cháu gái, khoé mắt già nua không cách nào ngăn được dòng lệ liên tục trào ra.

- Cháu của bà sau này phải làm sao? Con ơi là con!

Trong đầu óc ngây thơ lúc đó, Kỳ Duyên không thể nào thấu tất cả nỗi đau cùng lúc mất mác cả cha lẫn mẹ, chỉ trong một chiều, trong một giờ, một phút...

Người đàn ông lớn tuổi đôi mắt đỏ ngầu, bức xúc ôm lấy vai bà nội vừa an ủi vừa căm phẫn nói:

- Bọn khốn nạn, đã cướp xe cướp vàng, sao lại còn bắn người? Bọn chúng giết cả tài xế. Nếu chỉ đơn giản là cướp, thì cớ gì giết người???

Đáp lại sự căm phẫn của người đàn ông, chỉ có nhiều tiếng khóc càng lúc càng lớn tợn.

Bé Kỳ Duyên cả người mặc bộ vải xô màu trắng, đầu đội khăn trắng, người ta cho quỳ trước hai quan tài, thân hình bé bổng mặc bộ đồ đáng lẽ phải đến vài chục năm sau nữa, khiến ai cũng mủi lòng. Văng vẳng rất nhiều tiếng khóc nỉ non, bé con không khóc nhưng trong đầu mơ hồ cảm thấy có cái gì đó rất buồn bã, mọi người nói ba mẹ sẽ không thức dậy, ba mẹ ngủ rất lâu.

 (TriệuDuyên) Mèo cưng của cảnh sát trưởng [BHTT](QuỳnhTú) (KiềuLan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ