Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tự học đã kết thúc, nhiệm vụ hôm nay của Điền Chính Quốc cũng đã xong, cậu đưa sổ cho nữ sinh ban quản lý rồi đi luôn.
Lúc Điền Chính Quốc về tới lớp, vừa hay thầy Trần – giáo viên dạy Ngữ văn đang lắc lắc bình trà táo pha cẩu kỷ rời khỏi phòng học. Còn Lý Vân Phong lẽo đẽo theo sau lưng ông, mà tiết sau lại là tiết toán, phỏng chừng đang đi lấy bài tập.
Tiết tự học buổi sáng đã kết thúc, kéo theo âm thanh gà bay chó sủa hỗn loạn cũng dần im ắng lại. Cả đám như bóng bay bị que tăm chọc vào, ỉu xìu hết cả. Nhân lúc tiếng chuông tiết kế chưa vang lên, cả đám tranh thủ thời gian chợp mắt một lúc.
Cuộc sống bình thường của học sinh cấp ba là: thức trước khi gà kịp gáy, ngủ muộn hơn cả bò, ngày nào cũng ngập đầu trong đống bài tập dày trăm trang. Mỗi ngày chỉ có thể tranh thủ giờ tan học để nghỉ ngơi một xíu.
Kim Thái Hanh nằm dậy, sau đó đảo mắt nhìn cả lớp. Phần lớn học sinh đều đang nằm gục xuống bàn nên chỉ còn anh và Điền Chính Quốc nổi bật giữa phòng học. Tiếc là quan hệ bọn họ không được tốt cho lắm, chẳng nói với nhau câu nào.
Lúc Điền Chính Quốc đi qua, anh nhìn chằm chằm bảng đen, thở dài một hơi, trong miệng còn lẩm bẩm "Trưa nay ăn gì, tối nay ăn gì, trưa mai lại ăn gì." nghe như đang cực kì chán nản.
Dưới bàn hẹp quá làm Kim Thái Hanh có chút không thoải mái nên anh duỗi chân ra ngoài dãy bàn, vừa hay lại cản đường của Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh đảo mắt một vòng, còn đang định nhường đường nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của Điền Chính Quốc thì ý định đấy bỗng dưng tắt ngủm, anh vẫn giữ chân như cũ, không hề có ý định nhường đường.
Điền Chính Quốc biết là anh cố tình.
Nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh: "Tránh ra."
Tay Kim Thái Hanh để trên mặt bàn, ngón tay thoăn thoắt xoay vòng vòng cây bút chì, cũng không ngẩng đầu lên: "Học thần à, tôi cũng không vung lên hạ xuống làm khó cậu, thấp như vậy không biết đường bước qua?"
Anh vừa nói vừa quơ quơ chân, tỏ vẻ khiêu khích.
Thằng cha này... bình thường học văn thì mất tận nửa ngày không thuộc một chữ, giỏi gì không giỏi, chỉ giỏi trêu chọc người khác.
Điền Chính Quốc không muốn phí nước bọt với anh.
Cậu lườm Kim Thái Hanh, nhấc chân định bước qua.
Ai ngờ cậu còn chưa kịp nhấc lên thì Kim Thái Hanh đã thu chân lại.
Ngẫm lại "lịch sử đen tối" của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc biết thừa rằng anh đang ấp ủ âm mưu làm trò mèo.
Quả nhiên nhân lúc cậu đang mất tập trung, Kim Thái Hanh đột ngột duỗi chân ra khiến Điền Chính Quốc mất thăng bằng, lảo đảo ngã về phía anh.
Mục đích duy nhất của Kim Thái Hanh chỉ là trêu Điền Chính Quốc nên anh chả chuẩn bị gì trước. Kết quả là không những không trộm được gà mà còn mất nguyên nắm thóc, suýt thì đập đầu vô bàn.
Góc bàn cực kì cứng rắn, lực đập lại cực kì mạnh nữa.
Trong phút chốc đầu óc anh như mất kiểm soát, một tay vội che góc bàn lại, tay còn lại vòng qua bám lấy eo Điền Chính Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Sau khi em ấy mất trí nhớ
FanfictionSAU KHI MẤT TRÍ NHỚ, ĐỐI THỦ BÁM DÍNH LẤY TUI - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Y Nha ▪︎Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, ABO, vườn trường, hoan hỉ oan gia, chủ thụ, 1v1 ▪︎Editor: Yíng ▪︎Số chương:...