XI

387 39 4
                                    

Bệnh viện cách trường không xa, đạp xe tầm mười phút là tới.

Kim Thái Hanh khóa xe cẩn thận, kiểm tra lại nồi lẩu cay xem có bị đổ không rồi nhẹ nhàng tìm đến phòng bệnh của Điền Chính Quốc.

Anh lên tầng một lúc rồi mới nhận ra ở đây toàn phòng lẻ, hành lang cũng yên tĩnh hơn nhiều.

Vừa đúng ý anh, như vậy thì khỏi lo làm phiền bệnh nhân khác rồi.

"508... 508..."

Kim Thái Hanh lải nhải đếm số phòng của Điền Chính Quốc, mãi tận cuối hành lang gần ban công mới thấy cửa phòng hiện lên bảng số 508.

Cửa phòng không đóng, chỉ mở hờ, bên trong không có động tĩnh gì cả. Có vẻ ba mẹ của Điền Chính Quốc đều không ở đây.

Nhưng mà để cho chắc thì Kim Thái Hanh vẫn khuỵu gối xuống, len lén nhìn vào trong một lượt. Sau khi xác nhận rằng bên trong chỉ có đúng một bóng người gầy gò đang vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, không còn ai khác anh mới nhẹ nhàng thở phào một cái.

Tuyệt con mẹ nó vời.

Kim Thái Hanh nhếch miệng, giả bộ đứng thẳng người nghiêm túc gõ cửa, nhưng chưa kịp để người bên trong đáp lại đã huênh hoang đi vào.

Hai tay anh để sau lưng, khom khom người như giám thị phòng thi đi kiểm tra học sinh.

Người đang ngẩn ngơ nhìn cửa sổ quay đầu sang nhìn Kim Thái Hanh.

Hệt như Thành Hàn nói vậy, sắc mặt Điền Chính Quốc bây giờ cực kì phờ phạc, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, môi cũng trắng bệch nốt. Áo bệnh nhân rộng quá khổ khiến bờ vai gầy gò của cậu như thoắt ẩn thoắt hiện.

Nói chung là vụ tai nạn xe này ảnh hưởng đến Điền Chính Quốc khá nhiều.

Bây giờ cậu như búp bê sứ mỏng manh dễ vỡ vậy, đụng vào phát là tan ngay.

Kim Thái Hanh nhướng mày, khẽ cười thầm trong lòng. Như vẻ thấy cậu gặp nạn là chuyện gì cực kì vui vậy.

"Hơ hơ, nhìn cậu thảm chưa này..."

"Đừng bảo tôi không nể tình bạn học nha, tôi còn mang lẩu cay đến thăm cậu đó."

Điền Chính Quốc không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nhíu mắt lại nhìn chằm chằm vào anh, chẳng biết đang nghĩ gì.

Kim Thái Hanh chỉ biết nhún vai.

Không sao, chuyện này cũng có thể hiểu được mà. Nếu hai người đổi lại vị trí một chút, nếu người nằm trên giường bệnh là anh, còn người mang lẩu cay đến chọc anh là Điền Chính Quốc thì chắc anh cũng chẳng nói gì đâu, anh chỉ cầm chổi lông gà đuổi người đi thôi.

... Càng nghĩ càng vui.

Anh nhẹ nhàng đi tới cạnh giường, không quên mở nồi lẩu cay. Mùi hương cay nồng thoáng chốc phiêu tán ra khắp căn phòng.

Kim Thái Hanh sợ cậu không ngửi thấy, còn đặc biệt vẩy tay nhằm lan mùi hương sang chỗ Điền Chính Quốc, sau đó đứng dậy dựa mình vào cạnh tủ nhìn cậu.

"Học thần, cậu bị xe đụng đến nỗi đầu sưng một cục rồi hả?"

"Tai nạn thảm như vậy nên để lại di chứng rồi chăng? Với tình hình này thì sao mà đi thi Anh được nhỉ?"

[TaeKook/VKook] Sau khi em ấy mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ