Đang thi mà có thể ngủ say như vậy, tài thật đó.
Tuy rằng cả tay Kim Thái Hanh đã che hết toàn bộ bài viết nên ông không thấy gì được cả, nhưng ông đoán có thể bài thi này sẽ là một tuyệt tác!
Cất bài kiểm tra vào xấp giấy, thầy giám thị thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu anh, đè lại phần tóc bị nhếch lên trông cực kì ngứa mắt kia.
May là anh không phải học sinh lớp ông, nếu không chắc chẳng dừng lại ở việc vỗ đầu không đâu, khéo lại vò nát đầu luôn chứ lị.
Học sinh trong phòng thi cũng tản bớt dần, Điền Chính Quốc cúi đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Kim Thái Hanh ngồi phía sau từ từ tỉnh dậy trong trạng thái vẫn còn mơ màng buồn ngủ, trên cổ tay còn có vệt đỏ. Nhìn là biết nửa ngủ nửa tỉnh.
Anh lười biếng ngáp một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Điền Chính Quốc, hồn cũng dần dần nhập về xác.
"Này! Kim ca, nhanh lên nào, ngẩn người làm gì?"
Tiền Húy đã nộp bài kiểm tra từ lâu, vội vã thúc giục Kim Thái Hanh, hôm nay là thứ sáu, tiệm net nhất định sẽ rất đông. Đi muộn một chút khéo có khi nhà WC cũng chẳng còn chỗ ấy chứ.
"Ra liền."
Kim Thái Hanh vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, vội vã cất hết bút nháp vào túi áo rồi đứng lên đi ra ngoài. Bỗng dưng anh nhớ tới việc gì đó, chọt chọt vào lưng Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc quay qua, mặt vô biểu tình: "Làm gì đấy?"
"Nhìn cậu thôi." Anh cười cười quơ tay trước mặt cậu: "Tôi mới chỉ chọc cậu một cái còn cậu thì giẫm tay tôi luôn mà, so với cậu thì tôi đau hơn nhiều. Cơ mà tính tôi cũng không nhỏ nhen quá, chuyện nãy tôi không để bụng nữa, cậu cũng không cần xin lỗi, coi như chúng ta hòa."
Điền Chính Quốc không nói lời nào, chỉ rũ mắt lướt qua mu bàn tay trắng ngần kia, một vệt đỏ cũng không thấy.
Đau nhiều là đau như nào?
Chưa nói đến việc lúc nãy giẫm chân Điền Chính Quốc còn chẳng dùng sức, kể cả việc trong giờ thi Kim Thái Hanh liên tục ồn ào, lại còn chui xuống gầm bàn của cậu làm loạn cậu còn chưa bắt anh xin lỗi đâu đấy.
Kim Thái Hanh cũng mặc kệ Điền Chính Quốc nghĩ gì, nói xong anh đắc ý cười lớn, nhanh chóng chuồn ra ngoài phòng học, khoác vai Tiền Húy đùa giỡn.
Điền Chính Quốc cũng lười để bụng, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc để về phòng nhưng vừa mới nhấc chân đi được hai bước đã thấy có gì đó không ổn.
Cậu cúi đầu xuống thì thấy dây giày đã bị cởi ra từ bao giờ, mỗi dây đều thắt nút không tháo ra được.
"..."
Điền Chính Quốc nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh
Từ nhỏ Điền Chính Quốc đã được giáo dục cẩn thận, từ trước tới giờ ít khi nào cậu dám nói bậy, nhưng trong lòng lại âm thầm chửi rủa tên ấu trĩ Kim Thái Hanh.
Nếu giới hạn của Điền Chính Quốc là 60 điểm, thì Kim Thái Hanh chắc canh sẽ đạt 180 điểm.
Cậu chỉ hi vọng cả đời này cậu không liên quan gì đến cái tên Kim Thái Hanh quái quỷ kia nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Sau khi em ấy mất trí nhớ
FanfictionSAU KHI MẤT TRÍ NHỚ, ĐỐI THỦ BÁM DÍNH LẤY TUI - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Y Nha ▪︎Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, ABO, vườn trường, hoan hỉ oan gia, chủ thụ, 1v1 ▪︎Editor: Yíng ▪︎Số chương:...