XIII

391 34 0
                                    

Ngoài hành lang có hổ, trong lớp thì có sói, bây giờ anh như con chim bị mắc bẫy vậy.

Vì thế Kim Thái Hanh quyết định... chạy đi luôn.

Đúng vậy, không chạy thì chả lẽ đứng đấy chờ chết?

Ngày thường thì khoác danh "Tao trâu bò nhất éo sợ trời đất.", đến lúc gặp sự cố thì lại chỉ biết xách mông lên chạy.

Lúc chạy đi còn không quên kéo cổ Tiền Húy đang đứng sững sờ ở đấy, chạy vụt về phía cuối hành lang.

Lúc chạy ra gần cuối hành lang anh chợt quay đầu lại, nhìn bóng hình cậu lẻ loi đứng đờ tại chỗ, ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình. Giờ đây Điền Chính Quốc hệt như một chú mèo từng vô cùng cao ngạo nhưng lại chỉ vì không đạt được mục đích của mình mà xụ mặt xuống, tuy rằng anh không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu lắm nhưng đứng từ xa thôi cũng có thể cảm nhận được sự đau lòng tột cùng của cậu.

Kim Thái Hanh vừa mới nhìn thoáng qua đã vội vàng quay đi.

Đáng thương cái gì mà đáng thương, anh mới là kẻ tội nghiệp nhất đây này.

Hôm qua vừa mới là đối thủ sống chết không đội trời chung, như nước với lửa nhìn thôi cũng ghét, tự dưng nay một giấc ngủ dậy đối thủ một mất một còn nhận tôi làm bạn trai, nghe có điên không??? Đánh không được, chạy cũng không xong nữa, chênh lệch như vậy ai chịu cho nổi.

Nhân sinh tam quan của anh đột nhiên sụp đổ ầm ầm.

Kim Thái Hanh ngại ngùng nhìn Tiền Húy, lại vô tình đụng phải Trương Vọng đang sầu vì không vào được nhà ăn nên mới phải ăn tạm bánh mì nướng.

Tự dưng có người thứ ba xông vô, không khí đã ngại rồi lại còn ngại hơn.

Rốt cuộc thì Tiền Húy cũng không nhịn được nữa, cậu ta nhanh chóng kéo Kim Thái Hanh vào một góc rồi vồn vã hỏi chuyện anh thân mật với Điền Chính Quốc, như thể nó là kẻ chết đói gặp con heo sữa mập mạp nặng 300 kí vậy.

Kim Thái Hanh nghe Tiền Húy nói xong đã đạp hai cái thật mạnh vào chân cậu ta, quát lớn: "Mày éo thấy tao đây đang rất không vui sao? Nếu không thì ra ngoài trường kiếm bệnh viện mắt vô khám dùm."

Tiền Húy lúng túng lắc đầu: "Không hề nha, nhìn mày trông phê phê hệt như đang tắm trong gió xuân ấy."

Cậu ta cúi đầu nghĩ nghĩ một hồi, sau đó ngẩng đầu lên nói tiếp: "Nhưng mày cứ yên tâm, chuyện này tao nghĩ là tao hiểu tâm trạng mày. Tuy rằng mày với tên học sinh giỏi kia quả là có nhiều chút xích mích từ trước thật, nhưng đột nhiên bùm cái cậu ta quay sang ôm mày thì không đỡ lại được cũng là chuyện bình thường mà. Đây là bệnh chung của Alpha thôi, chắc không mất mặt quá đâu."

"Không thể đỡ lại cái đầu mày ý, nhìn tao chưa đủ cương quyết cự tuyệt à?"

"... Éo"

"Câm câm câm, cút ra chỗ khác chơi dùm."

"Mày đúng là... vịt chết rồi mà mỏ vẫn cứng ngắc!"

Trương Vọng chỉ biết đứng nhìn hai người đấu đá nhau nãy giờ, khẽ nhíu mày suy tư, sau đó hồn nhiên hỏi một câu: "Xin lỗi vì hơi lạc đề một xíu, nhưng tại sao đột nhiên thái độ của Điền Chính Quốc lạ thế? Bình thường trông cậu ta ghét mày lắm cơ mà, sao tự dưng nay lại bám chặt không buông vậy?"

[TaeKook/VKook] Sau khi em ấy mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ