10 Sinh nhật

429 24 2
                                    

Đêm đã buông xuống, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn ánh sáng mập mờ của đèn ngủ một bóng hình trong đêm tối tự thủ thỉ

"Jungkookie à mừng sinh nhật 18 tuổi của em"

Anh cắm nến rồi thắp sáng nó nhìn một hồi lâu môi mấp máy hát nhỏ, tay vỗ như không

"Mừng ngày sinh nhật của em..mừng ngày sinh nhật dễ thương mừng ngày Jungkookie sinh ra đời..."

"Jungkook bé nhỏ liệu em có đồng ý nghe tôi tâm sự hết đêm nay không?"

"Tôi vẫn chờ em đấy...em có cần tuyệt tình đến vậy không? Tôi đau rồi, khóc rồi chờ đợi dù chẳng biết có kết quả hay không. Có khi em đang hạnh phúc bên ai khác nhỉ nhưng tôi không chịu được đâu xin em đừng yêu ai khác nhé" Anh ôm lấy mặt, hay mắt vì cuộc thi vừa qua mà mệt mỏi vô cùng

Anh lại khóc...anh nhớ bé nhỏ của anh. Ba mẹ thì suốt ngày cãi vã, chuyện học tập thì phải toàn diện để thừa kế công ty, bạn bè ai cũng như người mất hồn vì em rời đi giờ còn thêm nỗi nhớ em dằn vặt nữa. Anh muốn buông xuôi quá

Em biết mà đúng không? Việc tôi thương em hơn cả bản thân mình ấy. Tôi thương em nhiều như thế em có cảm nhận được điều đó không em?

Tôi chẳng muốn nhớ về em nữa, nó chẳng khác gì tra tấn tôi cả. Khi em đi mọi thứ như chống lại tôi

Đau lòng ôm lấy gối có tưởng tượng đó là em mà khóc nấc lên

"Bé nhỏ, em có ghét tôi không,khi tôi tìm đến rượu bia và thuốc lá để giải bày tâm trạng? Xin đừng ghét tôi nhé nếu em không thích tôi sẽ bỏ mà" anh vẫn khóc khóc cho anh vì chẳng thể rời khỏi thế giới này

Tôi chẳng mong được em yêu thương lại chỉ cầu xin em đừng hận tôi

Ánh nến phụt tắt như tình yêu của anh, lọ mọ tìm lấy bao thuốc trong hộc bàn, châm lửa định đưa lên

"Không được Jungkookie sẽ không thích mà" anh dúi vào gạt tàn, nếu không nhờ bia rượu đưa anh đến giấc ngủ vậy thì chỉ còn cách học thôi

Anh cất đi chiếc bánh sinh nhật bên trên ghi dòng chữ " mừng sinh nhật người tôi thương"

Lại học nhưng mà học mãi...chắc không được rồi. Bàn tay kéo mở ngăn kéo lấy ra lọ thuốc an thần

"Chỉ nốt lần này thôi, tôi muốn ngủ tôi đã thật sự mệt rồi, tôi muốn quên đi em, quên đi mối tình dang dở này" anh nằm lên giường ngắm mắt lại chìm vào mộng đẹp

Hi vọng sẽ hạnh phúc hơn nơi này

Đến khi anh mở mắt mùi thuốc sát trùng liền ập bàn mũi anh, cả căn phòng đều là màu trắng

Anh chết rồi sao? Vậy thì may quá

"Kim Taehyung" Ami đứng trước cửa gọi anh

"Chưa chết sao?"

"Muốn chết lắm hả?" Cô đi tới bên cạnh anh ngồi xuống

"Ừ" anh nhìn lên trần nhà cảm giác hụt hẫng dâng lên

"Đã nói thiếu gia uống ít thôi mà" Cô biết chuyện của anh nhưng chẳng biết giúp bằng cách nào

"Không uống...không thể quên em ấy" anh ngồi dậy nhìn ra cửa sổ

"Được rồi, tôi đi làm giấy xuất viện cho thiếu gia" cô hiểu rõ anh không thích ở nơi này liền bỏ đi

Cửa phòng khép lại, đừng ai hỏi gì cả sẽ không có người thân gì đó đến thăm anh đâu, có khi anh chết thì họ mới biết thôi

Cửa phòng mở ra anh chẳng buồn quay lại

"Tôi về được rồi chứ?" anh hỏi rồi quay ra

"Min Yoongi?" anh thắc mắc sao tên này lại ở đây?

Hắn nhìn bộ dạng thê thảm của anh

"Còn nhớ cậu ấy không?"

"Không thể quên" cậu nói hàm ý rằng anh đã rất muốn quên đi người kia nhưng không thể. Đôi mắt anh hiện lên một nỗi thương đau khó nói

"Mong rằng mày đủ kiên nhẫn" nói rồi hắn bỏ đi

"Thiếu gia à chúng ta có thể về được rồi" Ami đi tới đỡ anh dậy

"Tôi có thể tự mình không làm phiền cô" nói rồi anh bỏ đi

"Haizzz"

Sinh nhật năm nay mong em thật hạnh phúc, tôi đã từng cố không thương em nữa nhưng qua ngày mai có lẽ tôi sẽ thương em thêm một chút

TAEKOOK | Bạn thân ư? |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ