Cậu đóng lại cửa phòng học trưởng khoác balo trên vai rải bước trên hàng lang vắng vẻ, ánh chiều tàn chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi do thiếu ngủ, mấy ngày nay cậu thức khuya ôn thi cho kì thi cuối kì. Jungkook thở dài trút hết nỗi lòng lẫn áp lực ra ngoài, tiếng bước chân theo sau khiến cậu giật mình quay lại, anh đã sớm theo sau cậu rồi
"Anh muốn gì?" cậu chán ghét nhìn người đã làm tổn thương cậu khi đó
"Jungkook à...em còn yêu tôi không?"
Anh cúi đầu khẽ hỏi"..."
"Tiếc quá tôi lỡ yêu em rồi...yêu em đến phát điên mà quên mất bản thân mình. Em đã từng yêu tôi chưa? Xin em hãy trả lời thật để tôi bớt đau lòng" anh mỉm cười tự chế diễu bản thân mình
"Đã từng" cậu nhìn mái đầu trước mắt
Rốt cuộc cuối cùng vẫn chỉ là đã từng
"Vậy thì tốt rồi, ít nhất em đã từng yêu tôi, xin lỗi em vì làm em đau làm em tủi" anh dành cả tấm chân tình này để thốt ra lời xin lỗi người anh dùng cả tính mạng để thương
"Xin lỗi? Sao lại xin lỗi tôi? Anh không dùng hành động được hả? Thứ tôi cần là hành động của anh không phải là cái lời xin lỗi vô dụng này. Anh nhìn anh xem bây giờ anh có xứng với tôi không? Anh nhớ lại xem anh từng coi tôi như thằng hề coi tình yêu của tôi như trò chơi mặc xác anh chà đạp lên nó. Tôi biết đau mà, anh đã từng nghĩ tới cảm giác của tôi chưa? Anh đã từng nghĩ tới nhưng gì tôi phải trải qua chưa HẢ?" trong lúc mệt mỏi cậu tức giận đổ hết mọi thứ lên đầu anh
"Tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa, yêu anh là điều tôi hối hận nhất đời này. Tôi cũng đã có người tôi yêu rồi. Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ khó chịu đến mức tìm đến cái chết đấy" không gian chìm vào im lặng
"Em à...là 7 năm đấy" anh nhẹ nhàng nói, trái tim chẳng còn cảm thấy đau nữa rồi
"..." cậu đứng đó nhìn anh rồi quay lưng bỏ đi
Lúc này anh mới nỏi nhỏ
"Nhưng mà em cũng chưa từng nghĩ tới cảm giác của tôi, chưa từng..." Đau quá em ơi, đau từ thể xác lẫn tinh thần, đau nát cả tim gan. Có phải anh sắp chết rồi đúng không?
Điện thoại trong túi quần rung lên, anh nhìn hồi lâu vào tên gọi rồi mới nhấc máy
"Taehyung mẹ nghe nói kì thi cuối kì sắp tới, ráng dành được hạng nhất cho mẹ. Sẵn tiện ba mẹ cũng đang nghĩ tới việc li hôn, con chuẩn bị tinh thần" tiếng tút tút kéo dài rồi nhắt hẳn
Mất hết rồi, chẳng còn gì cả, chỉ còn lại đống đổ nát trong lòng anh thôi
Gia đình đổ vỡ, người mình thương có người bên cạnh còn gì để anh luyến tiếc nơi này? Cái chết lại một lần nữa xuất hiện trong suy nghĩ của anh, năm lần bảy lượt đều không được. Tâm hồn vốn dĩ đã chết từ lâu chỉ là thân xác này đang cố gắng ở lại mà thôi
Con đau đầu ập đến, anh chống tay vào tường cả thân người chẳng còn sức lực ngã xuống, điều duy nhất anh còn nhận thức được trước khi thiếp đi là tiếng gọi tên anh và còi cấp cứu
"Cậu Min cậu mau tới bệnh viện ** phòng 102 nhanh đi Kim thiếu-" Ami gọi loạn
"CHUẨN BỊ XE CHO TÔI" màn hình điện thoại tắt phụp
10 phút sau cả nhóm đã có mặt trước phòng cấp cứu
Qua 2 tiếng, đèn phòng cấp cứu chẳng có dấu hiệu chuyển xanh, ngày càng nhiều y tá và bác sĩ đi ra vào với đầy đủ loại dụng cụ. Jin chạy tới nhìn qua kính, nhịp tim anh tăng cao có phút ngừng hẳn, thân ảnh anh truyền đầy loại nước truyền. Cảm tưởng như cái chết có thể cướp anh đi bất cứ lúc nào
"Tình hình bệnh nhân chuyển biến xấu người nhà chuẩn bị tinh thần" nữ y tá thông báo trước rồi quay lại phòng
"Kim Taehyung khốn nạn mày phải tỉnh" Hoseok gào lên. Namjoon và Ami đứng chết lặng. Jimin ôm mặt khóc lớn
"Không được KIM TAEHYUNG, Jungkook sẽ không tha thứ cho mày đâu tỉnh dậy ngay" Jin mất khống chế đập vào cửa kính rồi khụy xuống bật khóc
"Không không thể" Yoongi bất lực ngồi xuống ghế chờ liên tục lẩm bẩm
....
Thật sự hôm sau anh chẳng còn xuất hiện trước mặt cậu nữa, cũng chẳng còn hộp sữa nào cả. Thậm chí anh còn chẳng thèm đi học? Chuyện gì xảy ra với Taehyung sao?
"Yoongi"
"...."
"Min Yoongi"
"Tôi đây" choàng tỉnh khỏi suy ngũ ơ hắn nhìn cậu
"Có chuyện gì xảy ra" cậu hỏi hắn
"Taehyung đang cấp cứu trong bệnh viện, khả năng sống sót hiện tại là rất thấp hoặc không có" hắn kể trên gương mặt thoáng sự lo lắng, dù gì anh cũng giúp hắn rất nhiều và cả...cậu nữa
"Jungkook, nếu như tôi nói Taehyung chính là người giúp Jeon thị giai đoạn cận kề phá sản thì sao?" Đến nước này hắn đành nói
"Cái gì?KHÔNG PHẢI MÀY NÓI LÀ MÀY SAO? " cậu không tin vào tai mình, tức giận quát lên
"Taehyung nói rằng cậu hận nó nên tốt nhất nên nói rằng tôi giúp...cả chuyện ngày cậu ngất trong giờ thể chất cũng là do nó bế cậu tới bệnh viện không phải tôi. Chuyện cậu ốm đau cũng là nó mua thuốc không phải tôi. Chuyện đồ ăn cậu thích cũng là nó nấu không phải tôi mua. Chuyện cậu bị đổ oan rằng mua chuộc đề thi cũng là nó giải quyết không phải tôi. Chuyện cậu bị bọn đầu gấu trong trường tung tin sai sự thật cũng là nó lên tiếng không phải tôi. Tất cả đều là do Taehyung làm" hắn thừa nhận tất cả mọi chuyện
"TẠI SAO KHÔNG NÓI CHO TÔI CHỨ? ĐỊA CHỈ MÀU ĐƯA TÔI" Cậu tức giận nắm cổ áo hắn
"Bệnh viện*** phòng 102" nói rồi cậu liền thả tay mặc hắn như nào, phóng xe tới bệnh viện
Mong rằng anh vẫn ổn
__________________________
Quá mệt với sự kêu gọi này rồii, nản nha